Văn án
Tôi đứng tựa vào cửa bếp, lặp lại câu quen thuộc:
“Chúng ta l.y h.ô.n đi.”
Tiếng d.a.o gõ lạch cạch trên thớt khựng lại một nhịp.
Bà ấy không quay đầu, chỉ khẽ “ừ” một tiếng — nhẹ như thể tôi vừa hỏi có cần thêm nước mắm vào canh không.
Lần này là lần thứ 10 tôi đề nghị.
Chín lần trước, bà ấy đều phát điên, khóc lóc quỳ lạy, thậm chí đập đầu vào tường mà gào:
“Ông muốn đuổi tôi ra khỏi nhà ở cái tuổi này, không bằng để tôi c.h.ế.t luôn đi!”
Vậy mà lần này lại khác.
Không nước mắt. Không van xin.
Chỉ là một cái “được” thản nhiên giữa mùi hành phi.
Tôi nên thấy nhẹ nhõm mới phải — vậy mà tim lại đập lệch một nhịp.
Tôi nhìn bóng lưng đang đảo nồi canh kia, trong lòng thoáng qua một cảm giác kỳ lạ:
Vui mừng… và một chút lạnh sống lưng.