Bản tóm tắt
Ba tiếng trước lễ cưới, vị hôn phu nói anh ta sẽ không đến đón dâu nữa, rồi quay người kết hôn với Kiều Tuyết Nhi.
Tôi cố gắng chịu đựng những lời bàn tán của khách khứa, thì chú út của anh ta, Cố Uyên, bất ngờ đẩy cửa khách sạn bước vào.
Anh mang theo đội xe rước dâu sang trọng nhất, tặng tôi chín ngàn chín trăm chín mươi chín đóa hồng, và nói anh đã thầm yêu tôi nhiều năm, thậm chí mơ ước được cưới tôi.
Tôi cảm động trước hành động cứu rỗi của anh, nên lập tức gật đầu đồng ý.
Ba năm sau khi kết hôn, tôi đã sảy thai bảy lần, mãi mới mang thai được một lần nữa.
Cố Uyên vừa đau lòng vừa vui mừng, ôm tôi xoay vòng và dặn tôi phải an tâm dưỡng thai, anh sẽ dùng cả mạng sống để bảo vệ tôi và con.
Nhưng đến tháng thứ ba của thai kỳ, tôi lại tình cờ nghe được cuộc nói chuyện giữa anh và bác sĩ riêng:
“Cố tổng, giống như bảy lần trước, thuốc sảy thai đã được hòa vào sữa rồi.”
“Tôi không hiểu, tại sao Kiều Tuyết Nhi có thể sinh con cho ngài, mà phu nhân lại không thể?”
Cố Uyên bật cười chua chát:
“Chỉ khi có người sinh ra người thừa kế, mới có thể tiếp quản tập đoàn. Cố Thức Lễ không thể sinh con, tôi sao nỡ để Tuyết Nhi chịu khổ?”
Hóa ra, những lời thề thốt đầy tình cảm kia chỉ là một màn lừa dối.
Nếu vậy, tôi còn ở lại làm gì nữa?