Lúc đó, tôi chỉ cảm thấy cậu ta vừa đẹp vừa ngoan, đáng để bao dưỡng một chút cho vui. Hai vạn cũng chẳng đáng là bao, đổi lại được một mối quan hệ nhẹ nhàng, không ràng buộc.
Nửa năm sau, tôi ung dung bước vào công ty anh trai thực tập, lòng thầm nghĩ từ nay sẽ là đồng nghiệp với “tiểu bạch kiểm” của mình.
Ai ngờ vừa vào văn phòng, cảnh tượng trước mắt khiến tôi suýt té xỉu—anh trai tôi đang cúi đầu, khom lưng trước người đó, cung kính đến mức không dám thở mạnh.
Cậu ta xoay ghế, chậm rãi nhìn tôi, khóe môi nhếch lên đầy ý vị:
“Kim chủ của tôi, em bắt đầu đi làm để nuôi tôi rồi à?”