Ta chăm chỉ lau người cho phu quân đang “h.ô.n. m.ê”, tiện tay…“lợi dụng” một chút cho đỡ phí.
Ai ngờ, đúng lúc bàn tay ta lướt đến chỗ không nên lướt, một giọng trầm khàn bỗng vang lên sát bên tai, từng chữ như nghiến qua kẽ răng:
“N.ữ n.h.â.n… ngươi s.ờ đủ chưa?”
…
Ta ngồi trong kiệu hoa đỏ rực, tay vuốt nhẹ khăn che mặt, môi khẽ cong.
Bên ngoài trống cưới vang từng hồi, ai nấy đều nói hôm nay ta gả đi để “xung hỉ” cho một người sống dở chết dở.
Mọi người đều nghĩ ta sẽ ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt, sống cuộc đời đầy đau khổ.
Gả vào hào môn, không phải hầu hạ mẹ chồng, chẳng cần lấy lòng họ hàng, phu quân thì nằm bất động như pho tượng lạnh…
Đây chẳng phải cuộc sống lý tưởng của ta sao!