Văn án
Ngày tôi làm cô dâu, người ta rước tôi như rước Thần Tài—nhưng là Thần Tài bị bỏ quên trước cổng suốt 268 phút. Cánh cổng nhà chồng đóng im lìm, còn mẹ chồng thì đứng bên trong, lạnh lùng bảo:
“Cô phải đứng đủ 4 tiếng 28 phút mới được bước vào. Đón tài lộc về nhà, không phải ai cũng xứng”
Chồng tôi giận tím mặt, muốn kéo tôi bỏ đi, nhưng tôi lại không chịu.
Đến rồi thì… chơi tới bến luôn chứ sao.
Tôi gọi phù dâu, phù rể tới, dựng dù che nắng, bày bếp nướng, chơi vài ván mạt chược.
Không ngờ thời gian trôi qua nhanh thật.
Chơi đến cao hứng thì cũng vừa đúng lúc được vào cửa.
Chuyện sau đó, chờ xem tôi phá tan cái nhà này thế nào nhé.