1.
Vừa mở mắt ra, tôi phát hiện bản thân mình quay trở về mười năm trước. Tôi đang ngồi trong một nhà hàng Nhật Bản cao cấp.
Đối diện là người bạn thân nhất từ thời đại học của tôi và người chồng tương lai cặn bã của cô ấy.
Tôi đang cầm trên tay thực đơn và một ly nước.
“Yến Yến, không thích ăn gì sao?” Trình Ngữ Vi nhận thấy sự lơ đãng của tôi và vỗ nhẹ vào mu bàn tay tôi.
“Nếu như không thích ăn gì, sao chúng ta không tìm nhà hàng khác nhỉ?”
Trình Ngữ Vi nhìn tôi với ánh mắt quan tâm, tôi biết cô ấy thật lòng.
Cô ấy luôn ân cần và dịu dàng, nghĩ đến người khác trong mọi việc.
Cô ấy là một người phụ nữ tốt như vậy nhưng cuối cùng lại không có kết cục tốt đẹp.
“Nếu không thích thì sao không xuống tầng dưới đi?”
Hạ Chính Thanh, chàng trai tỏa nắng ngồi bên cạnh Trình Ngữ Vi, mỉm cười hỏi tôi.
Khi tôi nhìn thấy Hạ Chính Thanh, biểu cảm trên khuôn mặt tôi trong giây lát trở nên méo mó, gần như không thể không hất ly nước trong tay vào hắn.
Thật khó để tưởng tượng rằng một tên đàn ông với khuôn mặt đẹp trai và rạng rỡ thế này thực sự là một kẻ thối nát từ đầu đến chân>!
Chính người đàn ông này đã tốn nhiều công sức để theo đuổi Trình Ngữ Vi, lừa cô quan hệ và thậm chí khiến cô có thai khi còn là sinh viên năm nhất đại học.
Mọi người đều khuyên Trình Ngữ Vi bỏ đứa bé, cuộc sống của cô chỉ mới bắt đầu, không cần phải dừng lại vì một đứa trẻ.
Nhưng cô ấy dường như bị ma nhập, cho dù cắt đứt quan hệ với cha mẹ, cô ấy vẫn muốn sinh con và kết hôn với Hạ Chính Thanh.
Cô nói: “Cậu không hiểu đâu, tớ kết hôn vì tình yêu. Tớ chỉ muốn ở bên anh ấy cho đến khi chúng tớ già đi.”
Nhưng người đàn ông tuyên bố dành tình yêu cho cô đã dụ dỗ cô bán hai căn nhà đứng tên mình để trả khoản vay qua mạng của hắn trong vòng hai năm.
Vì một chuyện nhỏ nhặt, Hạ Chính Thanh bắt đầu đánh cô ấy. Đầu tiên là bằng nắm đấm, sau đó dần dần là chai rượu và gậy.
Cuối cùng chỉ vì Trình Ngữ Vi cho tôi mượn hai mươi ngàn tệ để xoay vòng cửa hàng mà cô ấy đã bị tên cặn bã này đánh đến mức phải vào phòng ICU.
Cô ấy vẫn còn hy vọng, nhưng Hạ Chính Thanh đã từ bỏ việc điều trị.
Tôi quỳ xuống cầu xin Hạ Chính Thanh ký tên chữa trị.
Nhưng hắn đã tát vào mặt và mắng tôi: “Cô còn dám ló mặt à? Cô ta lấy trộm tiền của tôi cho cô vay, tôi còn chưa tính sổ với cô đấy>!”
Dường như vẫn còn cảm giác nhức nhối trên má tôi sau trận đòn tôi vừa nhận.
Thấy tôi đã lâu không phản ứng, Hạ Chính Thanh đã đưa tay muốn lấy thực đơn.
Tôi đem thực đơn để sang một bên, cười nói với hắn: “Tôi chưa bao giờ ăn hải sản ở một nơi cao cấp như vậy. Tôi hơi choáng váng, nhìn gì cũng muốn ăn.”
“Bảo bối, làm sao lại để bạn trai cậu trả tiền được chứ?” Tôi hỏi Trình Ngữ Vi.
“Sao có thể như vậy được?” Hạ Chính Thanh trả lời tôi với vẻ mặt xấu hổ.
Hắn chậm rãi rút tay lại, vẻ mặt xấu hổ nói: “Muốn ăn gì cứ gọi, không sao cả.”
Tôi gật đầu với hắn nhưng trong lòng lại cười khẩy.
Kiếp trước Hạ Chính Thanh sĩ diện nói muốn chiêu đãi khách nên chọn nhà hàng Nhật Bản cao cấp này để ăn hải sản.
Mỗi món ăn ở đây có giá hơn ba trăm.
Lúc đó, tôi ngượng ngùng quá không dám gọi món nên cuối cùng cũng làm theo lời khuyên của anh ta và đến quán thịt nướng trên đường ở tầng dưới.
Ba chúng tôi ăn thịt nướng với giá hơn một trăm, và đêm đó tôi bị tiêu chảy ba lần.
Ông trời đã an bài cho tôi quay lại nên lần này tôi sẽ không tiết kiệm tiền vì hắn.
“Hai phần của đĩa sashimi hải sản này, một phần cơm lưỡi bò, một phần wagyu sukiyaki và ba phần sashimi nhím biển.”
Tôi trực tiếp đặt những món ăn đắt tiền nhất, cộng lại có giá tới hai ngàn tệ.
Bây giờ, mọi người đều là sinh viên đại học, hoàn cảnh gia đình rất bình thường, bữa ăn này sẽ ngốn hết chi phí sinh hoạt của hắn trong hai tháng.
Sau khi gọi món xong, tôi giả vờ ngượng ngùng hỏi: “Liệu có gọi nhiều quá không? Anh có mang đủ tiền không?”
Hạ Chính Thanh thích khoe khoang, và hắn không thể chịu đựng được khi nghe người khác nói rằng hắn không có tiền.
“Không sao, nếu không đủ cứ gọi thêm>!” Hạ Chính Thanh nghiến răng nghiến lợi nói.
Tôi cười. Tôi thích nhìn bộ dạng đau khổ mà vẫn phải giả vờ rộng lượng của hắn.
Khi đồ ăn được mang lên, mỗi món tôi chỉ ăn hai miếng. Một lúc sau, tôi chợt ôm bụng, mặt tái mét.
“Yến Yến, cậu bị sao vậy?” Trình Ngữ Vi ngay lập tức nhận thấy có gì đó không ổn với tôi.
Cô ấy nhanh chóng đứng dậy và tiến tới sờ trán tôi.
Tôi đổ mồ hôi đầm đìa, hít một hơi thật sâu: “Tớ không thở nổi.”
“Gần đây hình như có một bệnh viện. Tớ đưa cậu đến đó trước>!”
Trình Ngữ Vi nhận thấy vẻ mặt của tôi có gì đó không ổn nên lập tức quyết định đưa tôi đến bệnh viện gần đó.
Còn chưa kịp ăn món vừa gọi, Hạ Chính Thanh nhịn không được muốn đóng gói mang về.
Vì vậy hắn lúng túng nói: “Sao em không đưa cô ấy trước đi, anh ở đây chờ em quay lại?”
Trình Ngữ Vi liên tục gật đầu, đỡ tôi rời đi, không quên nói với Hạ Chính Thanh: “Chúng em sẽ sớm quay lại.”
Tôi dựa vào Trình Ngữ Vi, hơi mở mắt ra, liếc nhìn Hạ Chính Thanh vẫn đang ngồi đó và chế nhạo.
Tôi sẽ không để Trình Ngữ Vi quay lại lần nữa.
Bữa ăn này, để mình hắn thưởng thức đi.
02
Tôi bị dị ứng với nhím biển.
Đến bệnh viện phải truyền dịch, tôi choáng váng đến mức không thể thiếu người chăm sóc và Trình Ngữ Vi cũng không thể rời đi.
Cô ấy gọi cho Hạ Chính Thanh và nói rằng cô ấy sẽ ở lại đây chăm sóc tôi.
Hạ Chính Thanh ân cần trả lời cô: “Ừ, chỉ cần Vu Yến ổn là được.”
Trình Ngữ Vi là người cởi mở, cô ấy muốn trò chuyện thêm với Hạ Chính Thanh.
Giây tiếp theo, đầu bên kia điện thoại vang lên một giọng nói sắc bén và gay gắt.
“Quý khách đã ăn hết các món này rồi, không thể trả lại được.”
Đây là giọng của cô hầu bàn ở nhà hàng Nhật Bản cao cấp đó.
Tôi nhoẻn miệng cười đắc ý. Tôi đặc biệt đề phòng việc Hạ Chính Thanh cố gắng trả món lấy lại tiền nên đã cố tình ăn từng món một ít trước khi ăn nhím biển.
Ăn mỗi món một như thế này, dù còn nhiều cũng không thể trả lại được.
“Tại sao không trả lại được? Những thứ này tôi còn chưa ăn>!” Hạ Chính Thanh hạ giọng thương lượng với người phục vụ.
Những lời hắn nói đều là cố ý để Trình Ngữ Vi nghe.
Hắn muốn Trình Ngữ Vi cảm thấy áy náy và sau đó trả tiền giúp hắn.
Nhưng làm sao tôi có thể cho hắn có được cơ hội này.
Tôi ôm bụng hét lớn: “Vi Vi, bụng tôi lại đau.”
Tham gia bình luận ngay...
You must be logged in to post a comment.