1
Tôi sống lại.
Vừa hay đúng lúc nghe thấy Vũ Thiên Hùng la lối đòi ly hôn.
Tôi nuốt hết căm hận vào lòng, dứt khoát gật đầu.
Hắn sững người, không tin nổi tôi lại dễ dàng buông tay như vậy. Hắn truy hỏi liên tục: “Thật sự chịu ký đơn ly hôn? Cô đừng có giở trò gì nữa đấy!”
Tôi nhìn đồng hồ, chỉ còn mười ngày nữa là thiên tai ập đến, thời gian không còn nhiều.
“Ngay bây giờ, lập tức đi đăng ký ly hôn.”
Trên đường đi, tôi thấy hắn mặt mày đắc ý, tràn đầy hứng khởi. Tôi cố gắng kiềm chế cơn giận muốn giet hắn ngay tại chỗ.
Lúc bị đói rét dày vò, chính hắn đã v//ung r//ìu ch//ém tôi. Đau đớn ấy như vẫn còn âm ỉ trên đỉnh đầu.
Kiếp này, tôi sẽ bắt hắn nợ m//áu phải trả bằng m//áu.
2
Chia tài sản, tôi chỉ lấy toàn bộ tiền tiết kiệm của cả hai—tổng cộng hai mươi vạn, cùng với một chiếc xe.
Vũ Thiên Hùng lập tức đồng ý, còn khoe khoang: “Thấy tôi đối xử tốt với cô chưa? Tôi ra đi tay trắng đấy nhé.”
Tôi cười đầy mỉa mai nhưng vẫn giả vờ ngây thơ: “Nhưng anh còn căn nhà mà?”
“Nếu cô muốn, tôi cũng có thể để lại cho cô.”
Hắn không hề giả vờ hào phóng.
Hắn tưởng tôi không biết, nhưng tôi thừa hiểu: Hắn đã trúng 100 triệu tiền thưởng xổ số, chỉ muốn đá tôi đi trước khi nhận giải để độc chiếm số tiền đó.
Kiếp trước, tôi không hề hay biết. Gia đình đang yên ấm bỗng chốc tan tành, tôi không cam tâm ly hôn, cứ cố gắng níu kéo.
Mãi đến khi hắn dẫn theo đồng nghiệp nữ – Nguyễn Nhã về nhà, tôi mới nhận ra mình đã bị cắm sừng từ lâu.
Tận thế kéo đến, bão tuyết hoành hành. Chúng tôi ba người ở chung một mái nhà, lương thực ngày càng cạn kiệt.
Bọn họ không chỉ ép tôi ra ngoài tìm đồ tiếp tế giữa trời đông rét buốt, mà còn bắt tôi bán thân cho gã quản lý khu để đổi lấy đồ ăn cho chúng.
Tôi cự tuyệt đến cùng. Cuối cùng, trong lúc giằng co, Vũ Thiên Hùng nhấc r//ìu b//ổ thẳng xuống đầu tôi.
Tôi không chet ngay. Khi ý thức dần tan rã, tôi vẫn còn nghe hai con q//uỷ đó mắt sáng rực:
“Nhanh lên! Đây là thịt tươi đấy!”
“Chậc, da thịt non mềm thật! Đúng là tao nuôi không uổng công.”
3
Vũ Thiên Hùng nói nhường nhà, tôi cũng không nhận.
Trong tận thế, nhà trong thành phố chẳng có ích gì, ngược lại còn là cái bẫy, dễ bị hàng xóm c//ướp bóc.
Kiếp này, cứ để nó làm m//ộ ch//ôn hắn đi.
Sau khi nộp đơn ly hôn, tôi lập tức lái xe về nhà thu dọn đồ đạc.
Đang dọn dở thì Vũ Thiên Hùng cũng về. Nhìn hắn tươi cười không giấu nổi niềm vui, tôi đoán chắc là vừa nhận xong tiền thưởng.
Nhưng tôi chẳng buồn để ý, chỉ tiếp tục thu gom quần áo, đặc biệt là áo lông và đồ mùa đông dày dặn.
Vũ Thiên Hùng thì đơn giản xách mấy bộ áo phông, quần đùi, rồi hào hứng vẫy tay với tôi: “Tạm biệt vợ cũ nhé! Ôm đống rác rưởi của cô mà cút về quê đi! Tôi đi du lịch đây!”
Giống như kiếp trước, hắn cùng tiểu tam Nguyễn Nhã đến biển Tam Á nghỉ dưỡng.
Khi về thì bão tuyết đã ập đến.
Quần áo mỏng manh khiến bọn họ rét run ngay khi vừa bước xuống sân bay. Thế là cả hai trút hết cơn giận lên tôi vì suýt bị trễ chuyến xe.
Hắn còn ép tôi cởi áo len cho Nguyễn Nhã, đưa áo khoác cho hắn.
Trên đường về, xe bật hết công suất sưởi nhưng tôi vẫn lạnh đến run, tay cứng đờ không thể nắm vững vô lăng.
Tuyết trơn, tôi lỡ đ//âm vào xe phía trước.
Hắn túm tóc tôi, ấn mạnh đầu xuống vô lăng, gằn giọng chửi rủa: “Đồ vô dụng! Mày thấy tao đi với Nhã Nhã nên cố tình muốn giet tao phải không?!”
4
Hắn vừa rời đi, tôi lập tức lục tung nhà.
Đồ đông của hắn? Đem hết về quê cho ba tôi mặc.
Tám cái chăn bông? Đó là của hồi môn của tôi, ly hôn rồi thì mang theo là đúng.
Lạp xưởng, thịt xông khói? Mẹ tôi làm đấy, tất nhiên phải lấy!
Dọn qua bếp, tôi vô tình thấy một cây r//ìu quen thuộc—vốn dùng để ch//ặt x//ương bò, nhưng kiếp trước lại chính là hung khí giet tôi.
Tôi ngắm nghía nó vài giây, rồi tiện tay đặt lên quầy bar.
Cuối cùng, tôi quét mắt nhìn quanh căn nhà giờ đã trống hoác.
Tôi lắp vài chiếc camera ẩn ở những vị trí quan trọng.
Xong xuôi, tôi vác đồ lên xe, lái thẳng về quê trong đêm.
Vừa thấy ba mẹ, tôi không nhịn nổi nữa, nước mắt trào ra.
Kiếp trước, sau khi mất điện mất m//ạng, tôi không thể liên lạc với họ lần cuối, cũng chẳng biết họ có sống sót qua thảm họa không.
Nhìn tôi khóc, ba mẹ hốt hoảng hỏi han.
Tôi đắn đo rất lâu, cuối cùng quyết định kể hết mọi chuyện, kể cả việc tôi đã sống lại.
Mẹ tôi vừa nghe xong thì tức đến phát khóc, ba tôi rít một hơi thuốc, nghiến răng chửi: “Thằng Vũ Thiên Hùng! Đúng là cầm thú!”
Tôi nghiêm túc nói: “Ba, giờ không phải lúc chửi bới. Chúng ta phải lập tức sửa sang nhà cửa, tích trữ lương thực và vật tư.”
Ba tôi dập tắt điếu thuốc, sảng khoái gật đầu: “Được! Con bảo làm gì, ba mẹ theo con hết!”
Tôi do dự: “Ba mẹ thật sự tin con sao? Không sợ con bị kích động quá mà hoang tưởng à?”
Ba tôi xoa đầu tôi, giọng nhẹ nhàng: “Thật hay giả không quan trọng. Chỉ cần con vui, con muốn làm gì, ba mẹ cũng sẽ đồng hành cùng con.”
Tham gia bình luận ngay...
You must be logged in to post a comment.