5
Giọng điệu của họ đầy phù phiếm và khinh thường.
“Đúng vậy, anh Ly, nếu anh và Khương Bắc chia tay, vừa lúc em gái cô ta Khương Hân Nghi không phải tự đưa tới cửa sao, cô ta muốn mang thai vậy anh chọn cô ta đi.”
“Hahaha, tôi thấy Khương Bắc chính là trò hề. Cô ta chính là keo dính chó! Trước kia rõ ràng yêu anh đến chết, tôi xem mấy ngày nữa cô ta sẽ đến cầu xin anh cùng quay lại kết hôn…”
“Anh nói Khương Bắc phương diện kia không thú vị giống như con cá chết, kêu cũng không dễ nghe, mỗi lần anh đều không thể tận hứng, muốn nói chia tay tìm người khác mà.”
“Anh Ly lúc trước không phải anh nói, nếu không phải Khương Bắc có thể giúp anh đấu với Hứa Tân Nam, căn bản anh chướng mắt cô ta như vậy sao?”
Trần Ý Ly hừ một tiếng, thanh âm lạnh như băng: “Khương Bắc hay chạy theo quấn lấy người, nhưng gọi lúc nào đến lúc đó, cũng coi như là nghe lời.”
“Hơn nữa cô ấy cũng sắp ba mươi, kéo dài nhiều năm như vậy, coi như là hợp ý tôi, tôi cũng nên cưới cô ấy.”
Úc Tây Tây nghe được một nửa liền mang theo anh em xông lên giúp tôi trút giận.
Cục diện thoáng cái trở nên hỗn loạn.
Đầu óc của tôi trong nháy mắt vô cùng thanh tỉnh.
Trái tim như bị ngàn vạn cây kim đâm trúng, đau đớn dày đặc khiến tôi không thở nổi.
Tôi cứng đờ tại chỗ, cúi đầu cười cay đắng.
Tôi từng một mình leo núi ngã xuống, là Trần Ý Ly cứu tôi.
Cứ như vậy mà tôi đối với hắn một lòng một dạ.
Sau khi trở về tôi liền chủ động theo đuổi hắn, hắn đối với tôi lúc gần lúc xa, tôi tưởng rằng hắn còn chưa yêu tôi.
Cuối cùng khi giúp hắn lấy được một hạng mục lớn của Hứa gia, hắn rốt cuộc cũng ở cùng với tôi.
Nhưng hắn chỉ thích chuyện đó, chúng tôi ngay cả đi hẹn hò, du lịch cũng không có.
Bạn bè tụ họp, các loại bữa tiệc cũng chưa từng đưa tôi tham dự.
Hỏi hắn nhưng hắn cũng chỉ nhẹ nhàng nói một câu: “Khương Bắc, anh thấy công việc của em quá bận rộn, nên anh không muốn làm phiền em.”
Ha……
Thì ra là hắn không yêu tôi, rõ ràng như vậy.
Nhưng bây giờ tôi mới phản ứng lại.
Đuổi theo phía sau hắn bảy năm này, thật giống như chuyện cười mà.
6
Tôi hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn cảnh trước mắt đang hỗn loạn.
Úc Tây Tây đang cầm chai rượu trong tay chửi ầm lên: “Đồ ngu, hôm nay bà đây sẽ đập cho mày tỉnh não luôn.”
Mắt thấy cục diện càng ngày càng không thể cứu vãn, còn có người đang chuẩn bị báo cảnh sát.
Tôi chậm rãi tiến lên bảo bọn họ ngừng tay, nhẹ nhàng lấy chai rượu từ trong tay Úc Tây Tây, vỗ vỗ bả vai cô ấy.
Trần Ý Ly thấy tôi đồng tử co mạnh, thấp giọng giải thích: “Khương Bắc, anh uống say, anh không có ý đó…”
Tôi mặc kệ hắn, nhẹ giọng nói với Úc Tây Tây: “Chẳng qua Trần Ý Ly chỉ là một người thú lai, thứ không thể lên mặt bàn, không đáng để chúng ta làm phiền đến cục cảnh sát. Mình đã chơi chán rồi, chia tay với hắn, ở đây hắn không thấy rõ mình mấy cân mấy lượng thì là chuyện của hắn.”
Cục diện vốn ồn ào trong nháy mắt lặng ngắt như tờ.
Tiếng hít thở liên tiếp, tất cả đều khiếp sợ nhìn về phía tôi, hiển nhiên không nghĩ tới tôi lại có thể nói ra những lời tổn thương lòng tự tôn của Trần Ý Ly như vậy.
Tôi ngước mắt nhìn thẳng Trần Ý Ly, lạnh lùng gằn từng chữ: “Cuộc sống của anh thật tệ.”
Nói xong lưu loát xoay người rời đi.
Mới vừa đi tới cửa SU-B, tôi đã bị Hứa Tân Nam kéo vào góc ôm lấy.
Tôi giật mình.
Hơi thở nóng bỏng của hắn phả lên má tôi, rất gần.
“Khương Bắc, tôi đã nói ánh mắt của em quá kém.”
Tôi dùng sức giãy dụa, lại giãy không thoát.
Tôi đột nhiên nhớ tới, trước kia Hứa Tân Nam cũng từng nói qua lời này với tôi.
Lúc đó tôi nghĩ hắn đang mắng tôi vì dự án.
Bây giờ nghe ra, thì ra là đang châm chọc ánh mắt chọn đàn ông của tôi.
Tôi giương môi trào phúng cười.
“Hứa Tân Nam, anh là uống nhiều rượu hướng tới tôi mà phát tiết…… Hay là nhận tôi thành tiểu tình nhân của anh?”
Tôi kiễng chân đưa tay ôm lấy vai hắn, thân thể tiến tới gần.
Sau đó tôi đẩy mạnh hắn về phía sau.
Nhưng Hứa Tân Nam ngược lại thuận thế nắm chặt cổ tay tôi, chậm rãi nắm chặt mười ngón tay tôi.
Hắn nghiêng người xuống, ngữ khí cực kỳ nghiêm túc: “Khương Bắc. Em xem tôi làm bạn trai em thì thế nào? Tôi giữ mình trong sạch đã ba mươi năm nay, huyết thống người thú thuần khiết, hơn nữa còn dị bẩm trời sinh.”
Môi Hứa Tân Nam cách tôi chỉ còn một cm.
Hắn cười khẽ một tiếng, yết hầu chuyển động, giọng nói khàn khàn.
“Khương Bắc, tôi có thể cho em thử hàng trước.”
7
Có lẽ là rượu mạnh làm cho người ta lên đỉnh.
Có lẽ là cùng Hứa Tân Nam cách quá gần, tim tôi chợt rớt một nhịp.
“Hứa Tân Nam, không phải lúc trước anh nói, ngay cả chó cũng không coi trọng tôi sao?”
Hắn nhìn tôi chằm chằm, mặt không chút thay đổi phun ra một chữ: “Gâu.”
Tôi bị chọc cười, đầu óc nóng lên, kiễng chân cắn môi Hứa Tân Nam.
Hắn ngậm lấy dùng sức hôn lại, hô hấp quấn quýt.
Mùi rượu tràn ngập khoang miệng, hai má khô đến nóng lên, miệng khô lưỡi cũng khô.
Phút chốc.
Hứa Tân Nam nhíu mày dừng lại, nhanh chóng dắt tôi chạy sang bên cạnh.
Lúc này tôi mới chú ý tới một chiếc Ferrari đang chạy như bay đâm vào chúng tôi.
Hứa Tân Nam thủy chung chắn ở bên cạnh tôi.
Đèn xe như lưỡi dao rọi đau hai mắt tôi, tim đập dồn dập như sấm sét, đại não trong nháy mắt trống rỗng.
“Phanh–” Tiếng ma sát bén nhọn cắt qua bầu trời đêm.
Xe dừng khẩn cấp cách đó hai mét.
Trần Ý Ly từ trên xe nhảy xuống, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ.
“Khương Bắc – hai người con mẹ nó đang làm cái gì?!”
Hắn vốn định lái xe đuổi theo tôi giải thích, lại nhìn thấy Hứa Tân Nam đang ôm tôi hôn mãnh liệt.
Trần Ý Ly xông tới dùng sức nắm chặt cổ tay tôi, mắt đỏ tanh lạnh giọng chất vấn lần nữa: “Anh hỏi em con mẹ nó em đang làm cái gì! Khương Bắc, em thiếu hơi đàn ông như vậy sao, nhanh như vậy đã tìm được người mới rồi nhỉ?”
“Em theo đuổi sau lưng anh bảy năm, luôn miệng nói yêu anh, muốn kết hôn với anh, hiện tại em lại ở đây cùng đối thủ một mất một còn thân thiết đến khó chia lìa! Em thật sự sẽ cho rằng Hứa Tân Nam sẽ cùng em kết hôn sao? Khương Bắc, em đã là hàng second hand, huống chi vẫn là của anh. Hắn chỉ là đang chơi đùa em mà thôi, hắn sẽ không cần em đâu…”
“Em đi theo anh. Bây giờ anh về lấy hộ khẩu, chúng ta đi đăng ký kết hôn.”
Tôi còn chưa hoàn hồn lại, sắc mặt trắng bệch, trái tim bị dọa đến co rút đau đớn.
Cái tên điên Trần Ý Ly này!
Rõ ràng lúc trước hắn đối với tình yêu của tôi thì rất khinh thường, lại giẫm đạp chân tình của tôi như vậy.
Sau khi chia tay, hôm nay lại nói những lời khiến người ta buồn nôn như vậy.
Tôi lấy lại tinh thần thoát khỏi gông cùm xiềng xích của hắn, dùng sức phất tay: “Trần Ý Ly, có phải anh bị điên không?”
8
Hứa Tân Nam thấy tôi từ chối, lúc này mới một cước đá văng Trần Ý Ly, cúi người vung quyền hung hăng đánh tới.
Khí tức quanh thân hắn giống như hàn băng, trong mắt mờ mịt lửa giận, từng quyền đánh đến.
“Trần Ý Ly, cậu coi Khương Bắc là cái gì? Cô ấy không phải đồ chơi mà cậu gọi là đến, đuổi là đi!”
“Nếu vừa rồi cậu không phanh xe lại thì sao? Cậu đang lấy tính mạng cô ấy ra đùa giỡn à?!”
Trần Ý Ly phun ra một ngụm máu, ra tay phản kích, trong ánh mắt hắn lộ vẻ điên cuồng.
“Hứa Tân Nam, Khương Bắc là của tôi. Anh mơ ước cô ấy nhiều năm như vậy, cô ấy lại còn ở trên giường tôi…”
Sắc mặt Hứa Tân Nam thâm trầm như mực, hắn nham hiểm cười nắm lấy đầu Trần Ý Ly hung hăng đập vào đầu xe.
Tiếng kêu đau đớn vang vọng bầu trời đêm.
Tôi không muốn liên lụy đến Hứa Tân Nam nhiều hơn nữa, nén giận lạnh mặt tiến lên kéo Hứa Tân Nam lại.
Thần sắc lạnh như băng của hắn trong nháy mắt biến mất, giảm lực cầm cổ tay lại của tôi.
Tôi hít sâu một hơi, ra vẻ bình tĩnh nói với Trần Ý Ly.
“Tôi hiểu rõ. Anh và tôi đã chia tay, giờ đây tôi và anh đã không còn bất cứ quan hệ gì nữa.”
Tôi dừng một chút, trước mặt Trần Ý Ly cùng Hứa Tân Nam mười ngón tay đan vào nhau.
“Hơn nữa, cùng quá là tìm anh trai anh cung cấp chút giống tốt hơn mà thôi.”
“Bây giờ tôi và Hứa Tân Nam là bạn trai bạn gái, hy vọng anh tự trọng.”
Sắc mặt Trần Ý Ly trầm xuống, trong mắt dâng lên lửa giận: “Chính hắn muốn đoạt lấy em từ trong tay anh để chơi đùa với em!”
Hứa Tân Nam nhíu mày cắt đứt lời hắn.
“Chỉ cần Khương Bắc đồng ý, bây giờ tôi cũng có thể dẫn cô ấy đi đăng ký kết hôn, cậu ở đây sủa cái chó gì?”
Hắn lại véo eo tôi khiêu khích liếc mắt nhìn Trần Ý Ly, môi mỏng khẽ nhếch.
“Chậc, không biết lớn nhỏ gì hết, Trần Ý Ly, mau gọi chị dâu đi.”
“Ha, thiếu chút nữa là quên. Cậu là người thú lai, ngay cả họ Hứa gia cũng không xứng, cậu còn không xứng được gọi.”
Thần sắc trên mặt Trần Ý Ly hiện lên kích động, tức giận.
Hắn nhìn về phía tôi, muốn nói cái gì.
Tôi căm hận liếc hắn một cái, cười lạnh một tiếng kéo Hứa Tân Nam đi không quay đầu lại.
Hứa Tân Nam lái xe đưa tôi về nhà ông nội.
Trước khi xuống xe, tôi có chút xấu hổ mở miệng: “Thật ngại quá, vừa mới lấy anh làm bia đỡ đạn chặn lời của hắn. Tôi…”
Hắn nhìn tôi, đáy mắt hiện lên một chút cảm xúc khó hiểu, đầu lưỡi đẩy má một cái, cười khẽ một tiếng.
“Khương Bắc, nhưng lời tôi nói đều rất nghiêm túc, vả lại, lúc nào cũng có hiệu quả.”
Tôi bỏ chạy.