
Ngày trúng số hai trăm triệu, tôi không ăn mừng.
Tôi gọi cho ba, bảo rằng mình mất việc, xin về nhà ăn bám một thời gian.
Trời mưa tầm tã, tôi đứng đợi ở bến xe cả buổi chiều, đến khi trời tối mịt cũng không thấy bóng dáng ông đâu.
Đành phải dầm mưa tự bắt xe về.
Vừa đến cửa, tôi đã nghe chị dâu càm ràm:
“Gấp đến vậy à? Trời mưa mà cũng phải đi sang tên, ướt hết cả người!”
“Cũng vì muốn tốt cho các con thôi,” giọng mẹ tôi từ trong nhà vọng ra, xen lẫn tiếng mưa rơi lộp bộp.
Chị dâu hừ lạnh một tiếng:
Nó về thì đi thuê nhà đi, tôi không quen sống chung với em chồng đâu.
Tôi đứng ngay ngoài cửa, không rõ là vì ướt mưa mà lạnh run…
Hay vì lòng lạnh giá.
Toàn thân run lên không kiểm soát được.
Từng giọt nước chảy từ má xuống môi.
Tôi mím môi – vị mặn.
Hôm nay, mưa thật mặn.
