1
Thẩm Liên quả thực rất đẹp, da trắng như tuyết, khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ bằng bàn tay, đôi mắt to long lanh như chứa nước, khiến lòng người mềm nhũn. Nàng không biết dùng loại phấn hương gì, trên người luôn phảng phất một mùi thơm ngọt ngào, dáng điệu uyển chuyển như cành liễu yếu đuối trước gió.
Đừng nói là Cố Thanh Nhượng, ngay cả ta nhìn cũng thấy yêu thích.
Xuân Lan theo ý ta, bưng một chén trà tới cho nàng. Không biết do tay nàng trơn hay thế nào, Thẩm Liên không cầm chắc, chén trà liền đổ hết lên tay và người nàng.
Trà chỉ ấm, không đủ nóng để làm bỏng người. Thẩm Liên cũng chỉ giật mình kêu lên một tiếng.
Cố Thanh Nhượng lập tức đứng bật dậy, nửa quỳ trước mặt nàng, cẩn thận nâng tay nàng lên, giọng tràn đầy lo lắng: “Liên nhi, có bị bỏng không? Có sao không? Người đâu, mau đi mời đại phu!”
Rồi liếc mắt nhìn qua ta, giọng nói tràn đầy giá lạnh và thất vọng: “Ta không ngờ nữ nhi của Triệu gia lại độc ác và ghen tuông đến như vậy.”
Ta nhìn Xuân Lan, sắc mặt nàng tái nhợt. Vừa nãy ta thấy rất rõ là nàng cố ý không cầm chắc chén trà, làm trà đổ lên người Thẩm Liên.
Nàng muốn thay ta xả giận, dạy Thẩm Liên một bài học. Ta không định trách phạt nàng, nhưng nàng lại đầy hối lỗi, “phịch” một tiếng quỳ xuống: “Là nô tỳ không cẩn thận, là lỗi của nô tỳ, không liên quan đến phu nhân.”
Cố Thanh Nhượng lạnh lùng hừ một tiếng, hoàn toàn không tin lời Xuân Lan: “Một ả nô tỳ, không có lệnh của chủ nhân mà dám to gan như thế sao?”
“Cố Tri Nhượng…” Hắn còn định trách móc ta thêm, nhưng bị Thẩm Liên ngắt lời.
“Hầu gia hiểu lầm rồi, là ta không cầm chắc, không liên quan đến vị tỷ tỷ này và phu nhân.” Giọng nàng dịu dàng mềm mại, như chính con người nàng, không phải thứ dịu dàng giả tạo mà là nét dịu dàng bẩm sinh.
Cố Thanh Nhượng: “Liên nhi, nàng thật hiền lành, không cần nói giúp phu nhân. Nàng ấy chắc chắn là ghen ghét nàng…”
“Hầu gia!” Thẩm Liên đột nhiên lớn tiếng, giọng nói dịu dàng thường ngày cũng thay đổi hẳn,
“Ta đã nói là ta không cẩn thận, là ta tự mình không cẩn thận. Sao chàng cứ nhất định đổ lỗi cho phu nhân? Lại nói phu nhân ghen ghét ta? Phu nhân vừa đẹp vừa đoan trang, xuất thân lại cao quý. Nếu có ai phải ghen, thì chính là ta ghen với nàng ấy! Chàng đừng tự dưng gây chuyện, khiến ta và phu nhân bất hòa!”
Đại sảnh chìm vào yên lặng.
Cố Thanh Nhượng há miệng nhìn nàng, nét mặt ngây ngốc.
Nhận thấy ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía mình, Thẩm Liên vừa chột dạ vừa ngượng ngùng, nở nụ cười yếu ớt, nhanh nhẹn đứng dậy, lại tự tay rót một chén trà khác.
Nàng quỳ xuống, hai tay dâng trà lên ta: “Phu nhân, xin mời dùng trà.”
Đôi mắt long lanh nhìn ta đầy nhiệt thành, giọng nói lại trở về mềm mại như trước.
Ta: “…”
Sau khi uống trà thỉnh an của Thẩm Liên, ta ban cho nàng một chiếc vòng tay vàng. Đang định dặn dò vài câu thì đại chất tử của ta xông vào, tay cầm thanh kiếm sắc bén tỏa ánh hàn quang.
Ta là tiểu nữ nhi được sinh ra khi cha mẹ đã lớn tuổi, đại ca hơn ta hơn mười tuổi, còn đại chất tử chỉ nhỏ hơn ta hai tuổi.
Mũi kiếm của hắn chỉ thẳng vào Cố Thanh Nhượng, lớn tiếng mắng: “Cố Thanh Nhượng! Tiểu cô cô đã ở Hầu phủ đợi ngươi suốt năm năm, ngươi vừa trở về đã mang theo một hồ ly tinh để khiến nàng khó chịu. Ngươi có còn là người không? Ngươi có biết hai năm trước, Lưu Quý phi cấu kết với Ninh Vương mưu phản, để ép Hầu phủ trung thành với hắn, Ninh Vương đã giữ lấy lương thảo của Binh Bộ để uy hiếp tiểu cô cô?
“Nếu không nhờ tiểu cô cô cùng Thường Phượng công chúa phối hợp bên trong bên ngoài giết chết Ninh Vương, ngươi và các tướng sĩ của ngươi đã chết đói trên chiến trường, làm gì còn ngày hôm nay phong quang trở về? Nếu ngươi còn chút lòng nghĩ đến nàng, ngươi không nên làm tổn thương nàng như vậy!”
Cố Thanh Nhượng kinh ngạc nhìn ta.
Hắn biết chuyện Ninh Vương mưu phản, nhưng lại không biết chi tiết, càng không biết ta đã đóng góp gì trong đó.
“Thừa Tắc , hạ kiếm xuống.” Ta nhíu mày đứng dậy, nhàn nhạt nói, “Ta đã không thể mang thai, sớm muộn gì cũng phải để Hầu gia nạp thiếp.”
“Người chủ động để hắn nạp thiếp và hắn tự ý nạp thiếp là hai chuyện khác nhau!” Mắt Thừa Tắc đỏ hoe, nhưng vẫn nghe lời, thu kiếm lại.
Cố Thanh Nhượng càng thêm ngạc nhiên: “Sao… sao có thể như vậy?”
“Trận chiến với Ninh Vương, ta đã trải qua cửu tử nhất sinh, bị tổn thương thân thể.” Giọng ta không chút gợn sóng, như đang kể một chuyện không liên quan.
Cổ họng Cố Thanh Nhượng nghẹn lại, nhìn ta đầy hối hận, không nói được lời nào.
Thừa Tắc cuối cùng cũng không chém Cố Thanh Nhượng. Dẫu ta không ngăn, hắn cũng sẽ không thực sự chém. Hắn chỉ muốn đến bênh vực ta, nhắc nhở Cố Thanh Nhượng rằng, dù ta không thể sinh con, ta vẫn là nữ nhi của Triệu gia, là muội muội của Hoàng hậu đương triều, là người lập công lớn cho xã tắc. Không ai có thể lay chuyển vị trí Hầu phu nhân của ta.
Tiễn Thừa Tắc đi, ta dẫn Thẩm Liên về chính viện, để nàng tạm thời ở căn phòng phía đông.
Nàng rất ngoan, ta nói gì nghe nấy. Chỉ là khi ta chuẩn bị rời đi, nàng bất ngờ kéo tay áo ta lại, nghiêm túc nói: “Phu nhân, người đừng lo, ta sẽ sinh cho người một nhi tử.”
Ta: “…”
“Ta cũng sẽ không tranh sủng với phu nhân. Chỉ cần phu nhân cho ta ăn no, mặc ấm là đủ.”
Buổi tối, Cố Thanh Nhượng đến phòng ta.
Đám nha hoàn vui sướng, lén thay chăn thành chăn uyên ương màu hồng.
Ta thả tóc, ngồi dưới ánh đèn đọc sách. Cố Thanh Nhượng ngắm nhìn góc nghiêng của ta hồi lâu, cuối cùng cất lời: “Chuyện kính trà lúc sáng ta đã hiểu lầm nàng. Nàng đừng giận.”
Ta ngẩng đầu khỏi trang sách. Trong phòng chỉ còn hai chúng ta, đám nha hoàn đã khéo léo lui ra. Hắn vừa tắm xong, mặc trung y màu trắng, có mùi xà phòng thoang thoảng.
“Ta không giận.”
“Những năm qua nàng đã vất vả nhiều.”
“Đó là điều nên làm.” Ta đáp.
Không phải lời khách sáo.
Cố gia cả nhà trung liệt, công công và đại bá đều hy sinh trên chiến trường. Cố Thanh Nhượng một mình chống đỡ cả gia tộc. Đêm tân hôn, hắn nhận lệnh xuất chinh, cũng chưa từng oán trách nửa lời. So với cuộc sống dãi nắng dầm sương, vào sinh ra tử trên chiến trường của hắn, những ngày tháng của ta dễ chịu hơn nhiều.
Ánh mắt Cố Thanh Nhượng dần trở nên dịu dàng: “Ta biết nàng là người hiểu chuyện nhất. Nàng yên tâm, đợi Liên nhi sinh nhi tử, ta sẽ đem nó về cho nàng nuôi, ghi vào danh nghĩa của nàng.”
Hắn vươn tay định vuốt má ta.
Ta nghiêng đầu tránh, những lọn tóc nhẹ nhàng lướt qua cổ tay hắn.
3
Hắn kinh ngạc nhìn ta.
Hôn sự của ta là do Hoàng hậu định đoạt.
Hoàng hậu tỷ tỷ hơn ta mười tuổi, nữ nhi duy nhất của tỷ, Thường Phượng công chúa, còn lớn hơn ta một tuổi. Từ nhỏ, ta và Thừa Tắc thường được đưa vào cung, sống cùng Thường Phượng dưới sự nuôi dưỡng của Hoàng hậu.
Ta và Cố Thanh Nhượng tuy có quen biết, nhưng không có tình cảm sâu sắc. Chỉ có một lần vô tình nghe thấy khi phụ thân hắn nạp thiếp, hắn phàn nàn với bằng hữu rằng mẫu thân hắn không vui.
“Sau này nếu ta thành thân, nhất định sẽ một lòng một dạ với nàng, tuyệt không để những nữ nhân khác khiến nàng khó chịu.”
Ta nhìn hắn nhiều hơn vài lần.
Vì vậy, khi tỷ tỷ hỏi ta có muốn gả cho Cố gia nhị lang không, ta gật đầu, mang theo chút hy vọng và chờ mong.
Nhưng đời không như ý, năm năm phòng không gối chiếc, vài phong thư nhàm chán, rồi thiếp thất vào cửa, cuối cùng cũng làm mài mòn hết chút mong chờ nhỏ bé kia.
Ta nghĩ, hắn rốt cuộc cũng không khác gì những nam nhân khác trên thế gian này.
“Ta đã không thể có thai, sau này Hầu gia cũng không cần đến phòng ta nữa. Cố gia nhân khẩu thưa thớt, Hầu gia nên sớm nạp thêm thiếp để khai chi tán diệp.” Ta nhìn hắn, ánh mắt lạnh lùng.
Thực ra, ta không cần nói thẳng thừng như vậy, nhẹ nhàng hơn chút thì ai cũng giữ được thể diện. Nhưng ta nghĩ, hôm nay nếu ta nhẹ nhàng, lần sau lại phải đối phó, thật phiền phức, chi bằng nói thẳng một lần cho xong.
Hắn lại tưởng ta ghen tuông, trên gương mặt phong sương vì chiến trận hiện lên nụ cười cưng chiều, an ủi ta: “Ta ra ngoài chinh chiến, bên cạnh luôn cần một người chăm sóc. Liên nhi rất được lòng ta, nhưng dù thế nào, nàng vẫn là thê tử duy nhất của ta, không ai vượt qua được nàng.”
Ta không hiểu nổi tâm tư của nam nhân. Họ có thể vừa muốn cái này, vừa muốn cái kia, nhưng nữ nhân thì không thể, nữ nhân phải trung thành đến chết.
Ta cũng có thể hoàn toàn hóa thân thành một thê tử mẫu mực, nhưng ta không muốn.
Hắn đã không thể cho ta tình yêu, ngay cả hài tử cũng không thể có, vậy vì sao ta còn phải nằm chung giường với hắn?
Ánh mắt ta không có chút ngượng ngùng hay tức giận, chỉ bình tĩnh nhìn hắn. Hắn bỗng nhận ra ta là thật lòng, ban đầu không dám tin, sau đó tức giận đến mất mặt.
“Triệu Tri Ý, nàng đừng hối hận!”
Hắn vung tay áo rời đi, ta nghe thấy tiếng cửa phòng Thẩm Liên bị đập mạnh, âm thanh vang vọng.
Xuân Lan và Xuân Yến vào thay chăn, Xuân Lan thở dài: “Phu nhân, hà tất phải như vậy? Phải được Hầu gia yêu thương, người mới đứng vững trong phủ.”
Xuân Yến cười lạnh: “Phu nhân đã đứng vững từ lâu rồi.”
Năm năm qua, Hầu phủ từ trên xuống dưới đều nằm trong tay ta. Đây cũng là lý do ta dám đối đầu với Cố Thanh Nhượng.
Đông sương phòng nhanh chóng truyền đến tiếng động, ta không bảo ai giám sát Thẩm Liên, nhưng nha hoàn tự giác đến báo.
Thẩm Liên không chịu hầu hạ Cố Thanh Nhượng, khuyên hắn đến phòng ta. Cố Thanh Nhượng không tiện nói mình bị ta từ chối, liền nổi trận lôi đình, đập vỡ ba cái chén trà, cuối cùng tức giận đi đến thư phòng.
Ta gọi Thẩm Liên đến, nàng đã chuẩn bị nghỉ ngơi, tóc buông xõa, khuôn mặt mộc mạc, ngoan ngoãn ngồi bên ta.
Ta cầm lược chải tóc cho nàng: “Không phải nói sẽ sinh cho ta một nhi tử sao? Sao lại làm Hầu gia tức giận bỏ đi rồi?”
Nàng chu môi: “Hầu gia không biết quy củ, ngày đầu tiên trở về lẽ ra phải nghỉ tại phòng phu nhân.”
Ta cười: “Ta không muốn hầu hạ hắn, sau này vẫn phải làm phiền Liên nhi hao tâm nhiều hơn.”
Nàng ngẩng đầu nhìn ta, không hiểu, nhưng vẫn gật đầu: “Ta biết rồi.”
Tiếng sấm ầm ầm, trời sắp mưa.
Thẩm Liên chui vào lòng ta: “Phu nhân, ta sợ sấm nhất, ta có thể ngủ cùng người không?”
Ai có thể từ chối một muội muội vừa thơm vừa mềm như vậy chứ?
Vì vậy, đêm đầu tiên Cố Thanh Nhượng trở về, hắn không ngủ với Hầu phu nhân, cũng không ngủ với tiểu thiếp.
Nhưng Hầu phu nhân và tiểu thiếp lại ngủ chung.