1.
Trong văn phòng sáng sớm yên tĩnh, chỉ nghe tiếng bàn phím vang đều đặn, bỗng nhiên bị một tiếng hét thất thanh phá vỡ:
“Aaaaaa! Trà sữa của tôi đâu mất rồi!?”
Lâm Thanh Du giật mình, quay sang nhìn đồng nghiệp bên cạnh – Tiểu Ngải đang vò đầu bứt tai, mắt nhìn chằm chằm chiếc bàn trống trơn, mặt mũi thảm thương hệt như vừa mất hết tài sản quý giá.
“Du Du à, em có thấy ai động vào ly trà sữa trên bàn chị không?”
Thanh Du lắc đầu ngơ ngác:
“Em vừa mới đến văn phòng thôi, trà sữa nào chứ?”
“Chị vừa đặt hàng, mới quay sang photo giấy tờ có vài phút đã không cánh mà bay rồi!”
Đúng lúc đó, một giọng nói ngọt nhạt quen thuộc vang lên sau lưng hai người:
“Trà sữa à, ai vừa nhắc tới trà sữa vậy?”
Cả hai lập tức quay đầu lại, liền nhìn thấy đồng nghiệp lâu năm Chu Giai Kỳ đang ung dung bước vào, tay ôm bụng bầu hơn năm tháng, tay kia thì đang cầm một ly trà sữa uống gần cạn, gương mặt vô cùng thỏa mãn.
“Chị Chu! Đó… không phải là ly trà sữa matcha của em sao?”
Tiểu Ngải bỗng nhiên run rẩy, chỉ vào ly trà sữa trong tay bà bầu kia.
Giai Kỳ chẳng hề nao núng, cười tươi đáp:
“Ôi thật à? Chị thấy trên bàn mãi không ai uống, tưởng đồ dư nên tiện tay uống giúp. Chị đang mang thai nên hay thèm ăn vặt, mọi người thông cảm nhé?”
Tiểu Ngải uất nghẹn, cố nuốt nước mắt vào trong. Cái gì mà “tiện tay uống giúp”? Cô mới mua chưa đầy mười phút đấy!
2.
Lâm Thanh Du lặng lẽ quan sát tình hình trước mắt. Cô vừa vào công ty được một tuần, nghe nói “chị Chu” này là nhân viên lâu năm, đang mang thai nên được mọi người đặc biệt ưu ái.
Nhưng hình như không chỉ dừng ở “ưu ái”, người này rõ ràng là ỷ vào cái bụng bầu mà vô tư gây chuyện.
Cô liếc nhìn Chu Giai Kỳ một cái, đối phương cũng cảm nhận được ánh mắt cô, lập tức quay sang cười giả lả:
“Du Du à, em mới tới công ty, chắc chưa quen. Chị thích ăn vặt, đồ trong văn phòng mọi người đều chia sẻ với nhau thoải mái lắm, em đừng khách khí nhé.”
Nụ cười của bà bầu Chu khiến Thanh Du lạnh gáy. “Chia sẻ thoải mái” hay “trấn lột công khai” đây?
Thanh Du cười nhạt:
“Dạ chị yên tâm, em không khách khí đâu ạ.”
3.
Buổi trưa, lúc cả văn phòng ra ngoài ăn, Thanh Du vẫn còn ngồi lại bàn làm việc, xử lý nốt mấy file dữ liệu. Bỗng dưng bụng cô kêu lên vài tiếng ọt ọt, cô chợt nhớ đến hộp bánh sô-cô-la nhập khẩu đắt tiền sáng nay mình mới đặt trong ngăn kéo.
Thanh Du vui vẻ mở ngăn kéo ra, lập tức ngây người.
Hộp bánh sô-cô-la trống rỗng chỉ còn lại vỏ bọc nằm lạnh lẽo trong đó, chẳng còn chút vụn bánh nào sót lại.
Thanh Du cứng người vài giây, lập tức quay sang nhìn ngăn bàn bên cạnh của bà bầu Chu.
Không ngạc nhiên, cô phát hiện vỏ bánh quen thuộc trong thùng rác nhỏ cạnh bàn đối phương.
4.
Mười phút sau, Chu Giai Kỳ vui vẻ ôm bụng bầu trở về văn phòng, còn chưa kịp ngồi xuống đã nghe giọng Thanh Du từ phía sau:
“Chị Chu, bánh ngon không ạ?”
Giai Kỳ thoáng giật mình, rồi rất nhanh lấy lại bình tĩnh, cười tươi đáp:
“À, cũng ngon lắm, hơi ngọt một chút, nhưng chị đang bầu nên hơi thèm đồ ngọt ấy mà. Sao thế, em cũng thích ăn à? Hôm sau mua thêm nhé?”
Thanh Du hít sâu một hơi, mỉm cười nhẹ nhàng, cố gắng giữ bình tĩnh:
“Không ạ, chỉ là bánh đó rất đắt, em phải order trước một tuần mới có. Em mới ăn được một cái, còn chưa kịp review trên mạng nữa.”
Chu Giai Kỳ thản nhiên phủi tay:
“Ôi dào, có vài cái bánh thôi mà, làm gì nghiêm trọng vậy. Chị bầu bí mệt mỏi, em thông cảm tí đi chứ. Chẳng nhẽ chút bánh cũng tiếc với chị?”
Thanh Du siết chặt tay, cảm thấy máu dồn lên đầu.
Thì ra đây là thứ văn hóa công sở quái dị cô vừa bước chân vào!
5.
Tan sở chiều hôm đó, Tiểu Ngải rủ Thanh Du đi uống trà sữa để xả cơn giận:
“Du Du, chị Chu trước nay luôn vậy, cứ mang thai là mọi người phải nhường nhịn. Chị ấy làm ở đây lâu năm, cấp trên lại thích nữa, tụi mình thấp cổ bé họng, đâu làm gì được.”
Thanh Du khuấy nhẹ ly trà sữa, ánh mắt lộ vẻ suy nghĩ sâu xa:
“Không lẽ chỉ vì mang thai mà chị ấy được phép làm loạn như thế sao?”
Tiểu Ngải lắc đầu ngao ngán:
“Công ty nào chẳng thế, có bà bầu trong phòng là cả team khổ sở theo.”
Thanh Du uống một ngụm trà sữa lớn, bỗng nhiên cười lạnh:
“Nhưng mà em không phải kiểu người dễ bắt nạt đâu. Bà bầu thì bà bầu, có phải bà hoàng đâu mà muốn làm gì thì làm chứ!”
Tiểu Ngải nhìn cô đầy kinh ngạc, rồi nhanh chóng lộ vẻ thích thú:
“Em định làm gì hả Du Du?”
Thanh Du cười ranh mãnh:
“Người ta nói, trị người xấu phải dùng cách xấu. Chị ấy thích ăn đồ của người khác, thì để em cho chị ấy nếm thử cảm giác đó nhé.”
6.
Tối hôm ấy, Thanh Du nằm trên giường, mở điện thoại ra gõ vài dòng ngắn gọn trên Zhihu:
“Làm thế nào để trị đồng nghiệp mang thai nhưng thích trộm đồ ăn vặt của người khác?”
Chỉ vài phút sau, thông báo trên màn hình đã nhảy lên tới tấp. Thanh Du nhếch môi cười:
“Chu Giai Kỳ, bà bầu thích ăn trộm à? Tôi sẽ khiến chị phải nhớ đời.”
Tham gia bình luận ngay...
You must be logged in to post a comment.