1
Tôi tên là Lâm Chi Ngôn, một diễn viên nhỏ bé hạng 18 trong giới giải trí, chuyên trị vai nữ phụ ác độc.
Trên nền tảng xã hội tôi có một triệu người theo dõi, trong đó có khoảng chín trăm nghìn là fan giả được mua bởi công ty, mà trong số một trăm nghìn còn lại thì có chín mươi chín nghìn là anti fan.
Chẳng may số phận đưa đẩy, chương trình tạp kỹ này đã sắp xếp tôi và người được mệnh danh là “Đóa hoa mẫu đơn thuần trắng duy nhất của giới giải trí” – tiểu hoa lưu lượng đang nổi Mạc Vân Vân, cùng nhau tham gia.
Trong buổi phát sóng trực tiếp, cả hai chúng tôi đều thua trong trò chơi và được yêu cầu gọi điện thoại cho một người khác giới thân thiết nhất để nói em yêu anh.
Tôi và Mạc Vân Vân đều đã viết tên và số điện thoại của người khác giới lên một tờ giấy, giao cho đạo diễn. Cuộc gọi sẽ được đội ngũ sản xuất chương trình đã thực hiện.
Mạc Vân Vân gọi trước.
Khi tên Cố Dịch An xuất hiện trên màn hình lớn, cả sân khấu và bình luận đang chạy trên màn hình đều sôi trào lên.
[Mạ cha nó ơi, tôi không nhìn nhầm chứ.]
[Tôi đã nói mấy hôm nay Vân Vân bé bỏng chắc chắn đang yêu, không ngờ lại là Thái tử gia Bắc Kinh.]
Cũng không trách được tại sao cư dân mạng phấn khích như vậy.
Ba của Cố Dịch An là người có quyền lực nhất ở Bắc Kinh, ba đời trở đi đều là những nhân vật có tên tuổi trên Baidu.
Mẹ của Cố Dịch An là tiểu thư nhà giàu của Hồng Kông. Khi bà ấy kết hôn với ba của Cố Dịch An, họ đã tổ chức một đám cưới thế kỷ với nhẫn cưới kim cương giá trị cao ngất ngưởng vẫn luôn là chủ đề được mọi người nhắc đến nay.
Cuộc gọi ngay sau đó được kết nối, sau đó là giọng nói của Cố Dịch An: “Alo?”
Cậu ấy dường như mới thức dậy sau giấc ngủ trưa, giọng nói hơi mơ màng.
Mạc Vân Vân với giọng nói ngọt ngào: “Dịch An, em yêu anh.”
Cố Dịch An dừng lại một chút, giọng điệu cậu ấy dịu dàng đáp lại: “Anh cũng yêu em.”
Toàn bộ sân khấu dậy sóng.
Dòng bình luận chạy trên màn hình thậm chí còn điên cuồng hơn.
[Đây là công bố chính thức phải không? Là công bố chính thức đúng không!]
[Thái tử gia và ngôi sao nữ nổi tiếng, rõ ràng là từ tiểu thuyết chuyển thành hiện thực!]
[Mọi người ơi tôi điên rồi, cặp đôi tôi ship đã thành sự thật.]
[Nghe giọng của Cố thiếu rõ ràng rất chiều chuộng Vân Vân.]
Mạc Vân Vân cúp điện thoại, khuôn mặt mang theo nụ cười ngọt ngào và hạnh phúc.
Một nhóm khách mời vây quanh cô ta.
“Ồ, hóa ra bạn trai của Vân Vân là Cố thiếu, giấu chúng tôi kỹ thế!”
“Đúng vậy, cô vậy mà không nói cho chúng tôi biết.”
Khuôn mặt trắng nõn của Mạc Vân Vân hiện lên một tia ửng đỏ thẹn thùng: “Ban đầu tôi muốn giữ kín, nhưng lần này tham gia chương trình gặp phải tình huống này thực sự không thể làm gì được. Giờ mọi người biết rồi, tôi hy vọng nhận được sự chúc phúc của mọi người~”
Tôi đứng bên cạnh, thật sự không kiềm chế được nụ cười nhạt trên khóe môi.
Cái gì gọi là muốn giữ kín? Lần này phải gọi điện trong chương trình này thực tế là do Mạc Vân Vân tự mình lên kế hoạch.
Trước khi ghi hình tôi đã xem qua kịch bản, hình phạt cho việc thua cuộc là bị tạt nước.
Kết quả Mạc Vân Vân đã hối lộ đội ngũ sản xuất, cứng rắn thay đổi hình phạt thành gọi điện cho người khác giới nói em yêu anh.
Mục đích là để chính thức công bố trong chương trình phát sóng trực tiếp này, như vậy mới có thể tạo ra sự chú ý lớn nhất.
Có lẽ vì các khách mời khác đều vây quanh Mạc Vân Vân gửi lời chúc phúc, chỉ có mình tôi đứng một bên, tay đút túi quá nổi bật cho nên sau khi đẩy thuyền Mạc Vân Vân và Cố Dịch An xong thì dòng bình luận chạy trên màn hình lại quay đầu lại chửi tôi.
[Các bạn nhìn Lâm Chi Ngôn kìa, mặt sắp chạm đất rồi.]
[He he, chuyện Chi Ngôn mơ mộng về Cố Dịch An còn ai không biết à? Cô ta chỉ là ghen tị thôi.]
[Ghen tị có ích gì? Dù cô ta có bám theo liếm bao nhiêu đi nữa, người Cố Dịch An yêu cũng là Vân Vân của chúng ta.]
Người dẫn chương trình nhạy bén nắm bắt được dòng bình luận chạy trên màn hình, ngay lập tức kích động nhìn về phía tôi.
“Tiếp theo đến lượt Chi Ngôn gọi điện thoại rồi nhé, không biết Chi Ngôn sẽ gọi cho chàng trai nào?
“Không lẽ cũng là…” Người dẫn chương trình nháy mắt cười một cách ám chỉ.
Lúc này, tôi có hối hận cũng đã muộn.
Tờ giấy của tôi đã giao cho đội ngũ sản xuất. Chỉ một lúc sau, tôi trơ mắt nhìn cái tên đó một lần nữa xuất hiện trên màn hình lớn.
Cố Dịch An.
Dòng bình luận chạy trên màn hình vừa mới yên ổn một chút lại một lần nữa sôi trào trở lại, thậm chí độ bùng nổ còn cao hơn một cấp so với lúc trước.
[Ôi trời, cảnh tượng kinh điển, Chi Bitch cũng gọi cho Cố Dịch An!]
[Trời ơi, cô ta dám làm thế à? Trước mặt bạn gái chính thức cô ta còn dám cọ sự chú ý?]
[Cô ta trước đó chắc cũng không biết Mạc Vân Vân là bạn gái chính thức, nếu không cho dù cô ta có tám lá gan đi nữa, cô ta cũng không không dám.]
[Lần này có trò hay để xem rồi. Tôi còn chưa bao giờ thấy Chi Bitch lúng túng như vậy.]
Sau vài tiếng “tut”, cuộc gọi được kết nối.
Giọng nói của Cố Dịch An một lần nữa vang lên: “Alo.”
Dưới sự chú ý của hàng triệu đôi mắt, tôi cứng ngắc nói: “Cố Dịch An, chị yêu em.”
Im lặng.
Rồi lại im lặng.
Vài giây sau đó, giọng nói của Cố Dịch An có thể dùng từ là hoảng sợ để hình dung.
“Lâm Chi Ngôn.” Cậu ấy nói: “Có chuyện gì xảy ra vậy? Chị uống nhầm thuốc à??”
Quy tắc của trò chơi là không được giải thích gì cả.
Vì vậy, người dẫn chương trình nhanh chóng cúp điện thoại.
Dòng bình luận chạy trên màn hình đã trở thành lễ hội của anti fan.
[Ha ha ha cười chết mất.]
[Cảnh tượng vả mặt cấp độ sử thi.]
[Lâm Chi Ngôn, mẹ cô gọi cô về nhà uống thuốc.]
[Nếu tôi là Chi Bitch tôi sẽ lập tức rời khỏi giới giải trí, quá mất mặt.]
Giữa tiếng cười chế nhạo, Mạc Vân Vân đi đến bên cạnh tôi, dịu dàng vỗ vỗ.
“Chi Ngôn, tôi biết cô thích Dịch An, nhưng đó là không thể. Tình yêu không phải là một chiều, sau này cô phải học cách sống tốt cuộc đời của mình.”
Cô ta quay lưng về phía camera, không ai thấy được nụ cười chế giễu trên khuôn mặt cô ta.
2
Nói đến điểm này, việc tôi trở thành người không được lòng người khác như vậy, cũng phải cảm ơn Mạc Vân Vân.
Cô ta và tôi ký cùng một công ty nhưng cô ta vào sớm hơn tôi một năm, coi như là tiền bối của tôi.
Chúng tôi cùng tham gia lớp diễn xuất do công ty bố trí. Tôi học rất chăm chỉ, sau giờ học, tôi cũng luyện tập rất khắc khổ, thường xuyên được giáo viên khen ngợi.
Mạc Vân Vân lại dùng thời gian trên lớp để tán tỉnh với các diễn viên nam cùng nhóm. Sau giờ học, thì cô ta lại kết bạn kết bè đi nhảy nhót và uống rượu. Thế nên chưa nói đến việc diễn xuất của cô ta tiến bộ không, ngay cả kỹ năng cơ bản như khẩu hình miệng và cách biểu cảm cũng lùi bước không ít.
Giáo viên đã mắng cô ta nhiều lần: “Bây giờ cô cậy nhờ vào việc trẻ trung có sức hút, khi già rồi thì sao? Không lẽ đóng vai ngốc bạch ngọt cả đời à?
“Cô nhìn Lâm Chi Ngôn xem, cô ấy là hậu bối của cô, diễn xuất tốt hơn cô một bậc lớn, trong lòng cô không cảm nhận được có chút nguy cơ nào sao?”
Giáo viên ban đầu chỉ muốn thúc đẩy Mạc Vân Vân.
Nhưng Mạc Vân Vân lại oán hận tôi.
Trong nhà vệ sinh không người, cô ta chặn tôi lại, lạnh lùng cười nói: “Cô nghĩ trong giới giải trí này, cần cái gì để nổi tiếng, là diễn xuất ư?
“Không phải đâu, phải học cách chơi với lưu lượng, chơi với dư luận.” Cô ta dùng đầu ngón tay sắc nhọn chọc chọc tôi: “Những thứ này, cô đều không chơi lại tôi.”
Mạc Vân Vân rất nhanh đã thể hiện sức mạnh của mình.
Cô ta tìm ra được tài khoản Weibo phụ của tôi.
Trên tài khoản phụ của tôi, tôi nhiều lần đăng những nội dung giống hệt với Thái tử gia Bắc Kinh.
Chẳng hạn như cậu ấy nói có một nhà hàng Pháp rất ngon, tôi lập tức đăng ảnh chụp chung với đầu bếp của nhà hàng đó.
Cậu ấy mua một bộ sưu tập giới hạn của một thương hiệu thời trang, tôi một ngày sau đăng ảnh một sản phẩm khác của bộ sưu tập đó.
Chưa kể đến những chiếc áo hoodie, giày thể thao, ốp điện thoại cùng loại…
Ngày đó, Mạc Vân Vân và tám trăm tài khoản marketing của cô ấy đã đưa tôi lên hot search.
[Mọi người ơi, đây là cô nàng mộng mơ ư? Một diễn viên hạng 18 cũng dám bú farm độ nổi tiếng của Thái tử gia Bắc Kinh?]
Lúc đó tôi vẫn là một người mới, đã quay hai bộ phim nhưng chưa phát sóng.
Giải thích tốt nhất cho mối quan hệ giữa tôi và Cố Dịch An, không gì khác hơn là tôi là cô nàng bám đuôi muốn bám lấy cậu ấy.
[Vậy cô Lâm gì gì đó, vào giới giải trí chỉ để mạ vàng rồi gả vào hào môn?]
[Cười chết, ngoài khuôn mặt ra thì cô ta có cái gì? Hào môn nào lại có thể để ý đến cô ta.]
[Thân hình cũng chỉ bình thường thôi, nếu tôi là Thái tử gia, dù chỉ để chơi chơi cũng không chọn cô ta.]
Vài tháng sau, bộ phim tôi tham gia cuối cùng cũng được phát sóng, dòng bình luận chạy trên màn hình đều là những người đến xem trò.
[Xem xem cô nàng bám đuôi nổi tiếng nhất giới giải trí trông như thế nào.]
[Đánh dấu.]
[Cười chết, trong phim cũng đóng vai một kẻ bám đuôi không biết trời cao đất dày.]
[Hóa ra là diễn bản chất thật của mình, không trách được diễn xuất sống động như vậy.]
……
Trong khoảng thời gian nghỉ giữa giờ khi quay chương trình tạp kỹ, tôi đến phòng nghỉ.
Trong điện thoại là mười mấy cuộc gọi nhỡ và tin nhắn. Tất cả đều từ Cố Dịch An.
[?]
[Nhận điện thoại đi Lâm Chi Ngôn.]
[Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì?]
[Chị nợ tiền à? Cần em giúp chị trả không?]
[Hay là chị phạm tội?]
[Không lẽ chị lại đụng vào chiếc Bugatti Divo mà em mới mua??? Chiếc xe đó giá hơn bốn mươi triệu đấy chị của em ơi. Em đã dặn chị đừng lái nó đến tiệm làm đẹp rồi mà!]
[…Không sao đâu, có bảo hiểm, em tha thứ cho chị, chị đừng làm gì dại dột.]
[Trợ lý nói với em chiếc Bugatti Divo vẫn đậu trong nhà xe nguyên vẹn mà… Rốt cuộc là chị gặp chuyện gì? Chị phạm pháp à??]
[Không lẽ chị giết người rồi?!]
[Đừng sợ, em biết chắc chắn là do chị tự vệ chính đáng, chị đang ở đâu, ở yên tại chỗ đợi em, đừng di chuyển…]
Tôi cầm lấy điện thoại, tâm trạng vừa cảm động vừa không biết nói gì khiến cho sự khó chịu trong lòng tôi được đề xuống. Tôi nhấn nút ghi âm, mặt không biểu cảm nói:
“Ngu ngốc, cút đi.”
Cố Dịch An ở đầu dây bên kia của điện thoại cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
“Vẫn là tiếng mắng chửi quen thuộc này mới khiến người ta an tâm.” Cậu ấy than thở: “Bỗng dưng chị nói yêu em rồi biến mất không thấy đâu, em cứ tưởng chị gặp chuyện gì rồi, nên muốn nói từ biệt với em đấy.”
“Chị đã dọa em đến mức em phải hoãn cả cuộc họp cổ đông lại nè. Lát nữa, thể nào em cũng sẽ bị mấy ông già kia mắng chết.”
“Em đi họp đây. Chị nhớ đừng gọi điện cho em nữa.”
Cố Dịch An vội vã đi họp đại hội cổ đông.
Đúng lúc đó, Mạc Vân Vân đẩy cửa bước vào, vừa vặn nghe thấy câu nói cuối cùng của Cố Dịch An: “Chị nhớ đừng gọi điện cho em nữa”.
Trong phòng nghỉ, chỉ còn hai chúng tôi, Mạc Vân Vân cuối cùng cũng cởi bỏ lớp mặt nạ ngọt ngào mềm mại, cô ta hếch cao cằm nhọn, cười mỉa mai: