Khi ta vừa xuyên không đến thế giới giả tưởng này, nơi đây đang diễn ra nạn đói.
Châu chấu đầy trời, cảnh tượng kinh hoàng.
Nhưng với một người đã đói suốt ba ngày ba đêm như ta, tất cả những gì bay qua trước mắt đều là… mỹ thực!
Không lâu sau, một loạt xiên châu chấu nướng đã ra lò.
Ta ăn rất ngon lành, còn những người xung quanh thì… ói cũng rất nhiệt tình.
Trong mắt họ, có lẽ ta chẳng khác nào đang ăn giòi, thật kinh tởm.
Chỉ có một thiếu niên nhỏ tuổi, lẫn trong đám đông, lặng lẽ nhìn về phía ta mà không nói lời nào.
Ta rốt cuộc không nhịn được, cầm xiên châu chấu nướng quơ quơ trước mặt hắn.
“Sao ngươi không ói?”
Đôi mắt của thiếu niên vẫn trống rỗng nhìn thẳng về phía trước, không chút tiêu điểm.
À, thì ra là một người mù.
Ta định rút lại xiên châu chấu, nhưng đôi tay nhỏ bẩn thỉu của hắn lại nhanh chóng và chuẩn xác nắm lấy tay ta, rồi đưa xiên châu chấu trong tay ta lên miệng mình.
Hắn cắn một miếng đầy dứt khoát.
Ta sững sờ, mà những người xung quanh cũng ngây ngẩn.
Có lẽ vì đói lả, thiếu niên chỉ ba miếng là ăn hết hai xiên châu chấu nướng của ta.
Sau đó, hắn ngẩng lên hỏi: “Còn không? Ta muốn ăn thêm.”
Giọng hắn rất hay, trầm thấp mà trong trẻo, giữa cái nóng mùa hè lại mang đến cảm giác mát lạnh dễ chịu.
Cuối cùng, ta đã tìm được một người có chung sở thích! Vậy là, ta nướng thêm mười xiên châu chấu cho hắn.
Hắn ăn sạch không sót chút nào.
Ta hỏi hắn tên gì, từ đâu đến đây tránh nạn.
Hắn không trả lời, mỗi khi mở miệng nói, lại là những câu chẳng ăn nhập gì với câu hỏi.
Ta phát hiện, hắn còn bị điếc.
Trong lòng không khỏi dấy lên sự thương cảm.
Ở tuổi của hắn, ở thế giới của ta, lẽ ra hắn phải là một học sinh cấp hai được cả nhà yêu thương cưng chiều.
Nhưng ở thế giới này, hắn chỉ là một kẻ tật nguyền bị bỏ rơi.
Không hiểu sao, bản năng làm mẹ của ta trỗi dậy, ta quyết định nhận nuôi thiếu niên này!
“Làm con nuôi của ta đi. Ta là người không kết hôn, chỉ cần ngươi hứa sẽ phụng dưỡng ta khi về già, ta cam đoan chỉ có mình ngươi là con trai. Nếu ngươi không trả lời, ta coi như ngươi đồng ý rồi.”
“…” Hắn điếc, nghe không thấy.
“Ngoan nào, bảo bối. Sau này đi theo mẫu thân, ta đảm bảo cho ngươi ăn ngon mặc đẹp.”
Ta xoa đầu hắn, càng nhìn càng hài lòng với thiếu niên xinh đẹp, ngoan ngoãn này.
2
Một tháng sau, chúng ta chạy nạn đến Lăng huyện.
Huyện lệnh ở đây là một người tốt, đã cấp đất cho tất cả chúng ta.
Nhưng nước xa không cứu được lửa gần, không ít người vẫn chết đói. Ta giữ vững mục tiêu “phải để con ta ăn ngon mặc đẹp,” quyết định dẫn nó lên núi.
Người khác đều khuyên can ta: “Đại Nha, trên núi có sói, hổ, báo đều ăn thịt người, đừng mang đứa bé mù ấy đi. Thà chết đói còn hơn bị cắn chết mà!”
Ta không khách khí mà chỉnh lại: “Nó tên là Soái Soái, không phải là đứa bé mù!”
Cậu bé sau khi tắm rửa sạch sẽ thì quá đẹp, nên ta đặt tên cho nó là Soái Soái.
Mọi người xung quanh ra sức khuyên ngăn, ta đều không nghe.
Trong ánh mắt nhìn ta như kẻ sắp chết của họ, ta cõng Soái Soái lên núi.
Ta không đi sâu vào núi, vừa đi vừa đặt bẫy khắp nơi, còn hái được không ít thảo dược.
Kiếp trước, ông nội ta là một lão trung y, từ nhỏ ta đã theo ông lên núi hái thuốc, còn học được cách bắt mạch, chẩn đoán bệnh, ngay cả cách đặt bẫy cũng là ông dạy cho ta.
Ta có lòng tin chữa khỏi bệnh về mắt và tai cho Soái Soái.
Bệnh của nó không phải bẩm sinh, giống như bị trúng độc mà không được giải hết, dẫn đến di chứng.
Ba ngày sau, ta và Soái Soái đã có một bữa ăn no nê.
Ta còn vác nửa con lợn rừng chưa ăn hết xuống núi, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, cứu sống không ít người.
Ngay cả huyện lệnh cũng bị kinh động, phái người giúp ta lên núi khiêng con mồi xuống.
Đến thợ săn cũng chưa chắc bắt được những con thú ấy, nhưng lại rơi vào bẫy của ta.
Ta nhất thời trở thành người nổi danh trong Lăng huyện.
3
Cuối cùng cũng vượt qua được nạn đói, ta tìm được một chỗ ở, thuận tiện hơn cho việc mưu sinh và chữa trị cho “Soái Soái”.
Thế nhưng, thế giới này lại quá đỗi định kiến với phụ nữ. Ta đã xin việc ở không biết bao nhiêu tiệm thuốc, nhưng đều bị từ chối với lý do: “Nữ nhân không thể làm đại phu.”
Thậm chí, sau khi ta rời đi, họ còn dùng ngải cứu xông cả tiệm thuốc, nói là để xua đuổi vận xui.
Quả là quá đáng!
Ta không tin vào cái gọi là vận mệnh, liền lập một tấm bảng ngay trước cửa nhà:
“Diệu thủ hồi xuân, thuốc đến bệnh trừ.”
Có người đi ngang qua đọc thấy dòng chữ, nhưng khi nhìn thấy đại phu là một nữ nhân, lại lắc đầu rồi bỏ đi.
Suốt ba tháng liền, chẳng có ai đến tìm ta chữa bệnh.
May thay, tai của Soái Soái dường như đã có tiến triển.
Hôm ấy, ta vô tình làm rơi chiếc bình gốm, tiếng động lớn khiến hắn giật mình hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
Ta kinh ngạc nhìn hắn: “Ngươi nghe thấy rồi sao?”
Hắn vẫn mơ hồ nhìn ta.
Ta vội vàng ghé sát tai hắn, lớn tiếng hỏi: “Con trai à, ngươi nghe thấy rồi đúng không?”
Mặt hắn lập tức đen lại: “Gọi ai là con trai? Không biết lớn nhỏ gì cả!”
Ta vui sướng ôm chầm lấy hắn, suýt chút nữa thì bật khóc vì mừng.
Kể từ khi Soái Soái nghe được âm thanh, ta liền để hắn ngồi trước cửa nhà, trở thành “biển quảng cáo sống” của ta.
“Qua đây nhìn thử đi, ta diệu thủ hồi xuân, chữa được cả người điếc. Không tin, cứ hỏi cậu nhóc này mà xem!”
Hàng xóm đều biết Soái Soái không chỉ mù mà còn điếc, nay thấy hắn nghe được, họ ngạc nhiên kéo đến hỏi thăm đủ điều.
“Soái Soái, ngươi tên là gì?”
“… Soái Soái.”
“Soái Soái, sáng nay ngươi ăn gì?”
“… Bánh bao.”
Có vẻ hắn rất bất đắc dĩ với việc này, nhưng ta thì vui lắm, vì cuối cùng cũng có người đến nhờ ta chữa bệnh.
Người đầu tiên tìm ta là một phụ nữ trẻ. Nàng nhỏ giọng tâm sự rằng mấy ngày nay bụng nàng đau âm ỉ, đôi khi còn đau hơn cả lúc sinh con.
Bệnh này nàng không dám nói với đại phu, cứ gắng chịu đựng, càng chịu càng nặng hơn.
Ta bắt mạch, thấy là do hàn khí nhập thể, liền kê một thang thuốc cho nàng.
Ngay sau đó, bên nhà đối diện có một sản phụ khó sinh. Bà đỡ bảo đứa bé quá lớn, không thể sinh thường, cả mẹ lẫn con đều không giữ được.
Ta nghĩ mình có thể thử, nhưng họ không tin ta. Một khi bà đỡ đã phán, cả nhà liền bắt đầu chuẩn bị lo hậu sự.
Ta sốt ruột, bèn trèo cửa sổ mà vào.
Sản phụ đã đau đến ngất đi, bọn họ lại tưởng nàng đã chết, liền phủ lên nàng một tấm vải trắng.
Ta lập tức bấm huyệt nhân trung, rồi lần lượt ấn xuống các huyệt vị phía dưới.
“A——!”
Tiếng hét thất thanh của sản phụ khiến những người chuẩn bị vào khiêng xác sợ đến mức tè ra quần, bỏ chạy khỏi phòng không kịp ngoái đầu.
“Có xác sống! Có xác sống!”
“Oa, oa, oa——!”
Chủ nhà cùng gia nhân chạy tới, định bắt ta trị tội. Đúng lúc ấy, đứa trẻ cất tiếng khóc chào đời.
Ta bế đứa trẻ còn đỏ hỏn, toàn thân dính máu, nhìn chủ nhà mà nói:
“Chúc mừng nhé, mẹ tròn con vuông!”
4
Ta lại một lần nữa trở nên nổi tiếng ở Lăng huyện!
Hễ có ai khó sinh, đều đến tìm ta.
Người phụ nữ trước đây được ta chữa khỏi đau bụng, cũng đã lan truyền “thần dược” của ta trong nhóm bạn thân.
Danh tiếng của ta, dần dần sánh ngang với vị đại phu nổi tiếng nhất Lăng huyện – Trương đại phu.
Hôm đó, sau khi giúp một sản phụ vượt cạn thành công, ta xách một con gà nướng mua từ đầu phố Tây, thong thả đi về phía phố Đông. Chẳng ngờ, lại nhìn thấy ánh lửa ngút trời.
Ngẩng đầu lên nhìn, trong lòng ta không khỏi sinh chút thương cảm: “Nhà ai bị cháy rồi?”
Có người chạy đến hớt hải hét lên: “Tô đại phu, nhà ngài cháy rồi!”
Ta hoảng hốt, quay đầu cắm đầu cắm cổ chạy về nhà, vừa chạy vừa hét lớn: “Soái Soái! Soái Soái! Soái Soái! Con đừng có xảy ra chuyện gì nha!”
Ta không biết rằng, một thiếu niên tuấn tú đang đứng bên vệ đường, khuôn mặt thoáng nét đen tối, lặng lẽ nhìn ta chạy như điên.