06.
Ta lấy con dao trong tay áo ra, hai tay dâng lên cho y, kiên quyết nói:
“Vương gia, dân nữ và Thái tử không đội trời chung, có thiên địa chứng giám.”
“Nếu có nửa câu giả dối, dân nữ nguyện lấy cái chết tạ tội, dân nữ thế đơn lực bạc, trừ cái mạng này ra thì không còn gì khác.”
“Nếu Thành vương muốn giết ta, đã sớm ra tay, sẽ không để ta sống đến bây giờ. Điều này chứng minh, Thành vương ngài tin tưởng ta.”
“Mặt khác, dân nữ giỏi dược lý. Sắc mặt ngài trắng bệch, trên người có chứng hàn, bình thường dùng bạch thược và đương quy, nhưng hiệu quả rất chậm. Nếu dùng tích vân thảo, sẽ có thể điều hoà chứng trong lạnh ngoài nóng này.”
Thành vương híp mắt, nhìn ta đầy tò mò.
Ta nhẹ nhàng ngước mắt, nhìn thẳng vào mắt y.
Tuy y đang nhìn ta, nhưng ánh mắt ấy rõ ràng là đang thông qua ta nhìn một người khác.
Y nhíu mày, thì thào tự nói:
“Quả là đi mòn gót giày tìm chẳng thấy, đến khi có được chẳng tốn công.”
Một đôi tay to lớn hữu lực nâng ta đứng dậy, theo sau là giọng nói trầm thấp có uy:
“Nếu đã vậy…”
“Ngày mai, cô nhập cung đi.”
07.
Ta thành cung nữ Tình Diên.
Thành vương sắp xếp cho ta nhập cung, khiến ta trở thành nữ nhân của Hoàng thượng.
Hôm ấy, Thành vương tâm sự với ta rất nhiều.
Y nói may mà mấy ngày trước ta bình tĩnh, không có hành động thiếu suy nghĩ.
Nếu thị vệ thấy con dao trên người ta, ta chắn chắn sẽ chết.
Y còn nghe nói, mấy ngày trước sau khi Thái tử tỉnh lại, hành vi vô cùng khác thường.
Không chỉ sai người cầm một bức tranh đi tìm người, còn xém nữa thiêu trụi một thôn nơi ta sống.
Nếu không phải thị vệ của Thành vương đắc lực, luôn giám sát hướng đi của Thái tử.
Sau khi phát hiện dấu vết thì lập tức dập lửa, chỉ sợ cả thôn đã thành một biển lửa không người.
Trong mắt ta có thêm một tia tàn nhẫn.
Quả đúng như ta nghĩ.
Thái tử Thẩm Trạm, cũng sống lại.
08.
Thành vương thở ra một hơi, con ngươi sâu thẳm cũng tối sầm.
Nói chuyện đó vốn là cơ hội tốt để lật đổ Thái tử.
Nhưng lần này Mậu vương thất bại, Thái tử cũng nổi lòng đề phòng, sau này sẽ khó khăn hơn.
Đông cung bây giờ canh gác nghiêm ngặt, thị vệ vây chặt mấy vòng, ngay cả con ruồi cũng vào không lọt.
Cung nhân hầu hạ đều phải điều tra ba đời mới có thể bước vào Đông cung.
Một khi ta lọt vào Đông cung, một là bọn họ lập tức nhận ra ta.
Hai là tra được ta là người của Thành vương, bị lôi xuống đánh chết.
Dù Thành vương có vươn tay dài đến đâu, cũng không cách nào vươn tới hậu cung, biến ta thành phi tần.
Mà Dưỡng Tâm điện của Hoàng thượng vừa lúc mới có một tiểu cung nữ bệnh chết.
Thành vương vòng vèo mua chuộc cung nhân, sửa lại thân thế cho ta, đưa ta vào cung.
Ta trở thành cung nữ Tình Diên.
Con gái của một Hộ Lại Giang Nam nho nhỏ.
Nhiệm vụ của ta, là quan sát nhất cử nhất động mỗi ngày của Hoàng thượng, dùng mật ngữ viết lên giấy truyền tin đặc chế, dùng bồ câu gửi ra ngoài.
Bấy nhiêu đó thôi còn chưa đủ.
Y nói, ta phải trở thành nữ nhân của Hoàng thượng.
09.
Ngày hôm sau, ta quyết không quay đầu bước lên xe ngựa nhập cung.
Đại môn đỏ thắm từ từ đóng lại.
Bên trong biệt viện, ta thấy một bóng người áo đen, vạt áo theo gió nhẹ bay.
Đóng mành xe lại, ta lật cổ tay ra xem.
Bên trong là một mảnh giấy nhàu nát, ghi chi chít ký hiệu, lần lượt đại biểu cho việc ăn, mặc, ở, đi lại của Hoàng thượng.
Ta nghiêm túc ghi nhớ, cho đến khi chúng khắc sâu trong não.
Sau đó, đem tờ giấy nhét vào trong miệng, nuốt xuống.
Đúng vậy, y đã nghiêm khắc chỉ thị, tất cả thư từ đều không được đốt đi, tro tàn sẽ khiến người ta nghi ngờ.
Chỉ có thể nuốt vào trong bụng.
Chút việc nhỏ này, so với đời trước bị ép phải ăn con mình thì có đáng là gì đâu.
Sau đó, ta mở tay nải ra.
Bên trong có một bình sứ trắng chứa đầy bột thơm.
Ta mở nắp bình, mùi hoa nồng nàn xông vào trong mũi.
Cứ như đang tắm giữa biển hoa, hương thơm lan xa tứ phía, khiến người say mê.
Ta lặng lẽ ôm chặt tay nải.
Bột thơm này, là thứ quan trọng nhất trong kế hoạch.
10.
Ngày đầu tiên vào cung, ta phụng lệnh đưa tặng gấm phù quang Triều Tiên vừa tiến cống cho Quý phi.
Gấm phù quang kia dưới ánh mặt trời óng ánh rực rỡ, như những gợn sóng nhỏ lăn tăn.
Nếu may làm y phục, tất sẽ kinh diễm tứ phương.
Lúc bước vào chính điện, đã thấy cung nhân quỳ đầy trên đất.
Một cung nữ làm vỡ bình hoa ngọc lưu ly Hoàng thượng ban cho Quý phi, bị cô ta sai người vả miệng.
Kế bên có một cung nhân đang đếm:
“Một trăm chín mươi tám.”
“Một trăm chín mươi chín.”
“Tròn hai trăm.”
Cung nữ đó cả miệng đầy máu ngất đi, bị kéo tới Hoán y cục.
Sau đó, cô cô ngự tiền bước lên, giới thiệu vật phẩm Hoàng thượng vừa ban cho Quý phi.
Nhưng Quý phi ngay cả đầu cũng không ngẩng lên.
Đôi mắt lả lơi nhìn khay gấm phù quang, rồi lại vòng về con mèo trong ngực, thản nhiên lên tiếng:
“Thứ này chỉ tặng mình bổn cung, hay cung nào cũng có?”
Sau khi nghe xong, trong lòng ta giật thót.
11.
Trên trán lấm tấm mồ hôi.
Nếu dám nói thật, có khi Quý phi trực tiếp nổi giận đánh gãy chân ta cũng không chừng.
Còn nếu trả lời sai, lại là tội khi quân, thứ này Hoàng thượng còn thưởng cho Hoàng hậu và Lệnh phi.
Cuối cùng, ta cố gắng bình tĩnh, chậm rãi trả lời:
“Khởi bẩm Quý phi nương nương, Hoàng thượng nói gấm này đến từ Triều Tiên, tổng cộng chỉ có ba cuộn, vô cùng quý giá.”
“Hoàng thượng nói, vốn định ban hết toàn bộ cho Quý phi nương nương, nhưng giờ Quý phi nương nương đã rực rỡ như trăng, nếu còn không nể mặt Hoàng hậu, chỉ sợ người ghen tỵ với vinh sủng của nương nương sẽ càng nhiều thêm.”
“Cho nên, Hoàng thượng vì nương nương, đã ban cho Hoàng hậu nương nương một cuộn. Còn một cuộn khác, phụ thân của Lệnh phi nương nương vừa lập công lớn, Hoàng thượng niệm công ban cho, hoàng ân cuồn cuộn.”
Dứt lời, ta chỉ vào cuộn gấm kia, kính trọng thưa:
“Hoàng thượng nói, màu cuộn này hợp với tuyệt sắc dung nhan của nương nương nhất, đặc biệt lệnh cho nô tỳ đến tặng cuộn này.”
“Điều này cho thấy tình cảm Hoàng thượng dành cho nương nương là độc nhất vô nhị. Tình ý của hoàng thượng dành cho Quý phi nương nương là không gì sánh được.”
Nói xong, một tiếng cười duyên khẽ vang lên.
“Ừm, Hoàng thượng lúc nào cũng miệng lưỡi ngọt ngào như vậy!”
“Xem ngươi sợ tới mức nào kìa, mau đứng lên đi.”
Con mèo trắng trên đùi quý phi liếc ta một cái, meo một tiếng nhảy xuống, đến gần cọ vào chân ta.
Ta đang định quỳ tiếp, Quý phi đã khoát tay:
“Ngươi cũng là một người thú vị, con mèo này có linh tính, nó thích ngươi!”
“Lui xuống đi.”
Ta thở ra một hơi dài, nhẹ nhàng lui ra ngoài.
Giây tiếp theo, trong một ngõ nhỏ không người.
Ta cau mày, siết chặt nắm tay.
12.
Ta biết, ta phải mau thoát khỏi thân phận cung nữ này.
Là một cung nữ vẩy nước quét nhà ở Dưỡng Tâm điện, ban ngày không gặp được thiên nhan của Hoàng thượng, ban đêm thì có người khác gác đêm.
Muốn trở thành phi tần của Hoàng thượng, sợ là khó hơn lên trời.
Nếu Thái tử vô tình phát hiện ta trở thành cung nữ, chắc chắn phải chết không có đất chôn.
Chỉ khi ta trở thành nữ nhân của Hoàng thượng, gã mới không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Trong cung, người có quyền lực tối cao chỉ mình Hoàng thượng.
Người ta có thể lợi dụng, cũng chỉ có Hoàng thượng.
Ta phải mau mau bắt được trái tim Hoàng thượng, mới có thể dùng thứ bột thơm kia.
Nhớ lại một câu nhẹ bẫng của Thành vương hôm ấy, ta có một biện pháp.
Y nói, ta và cố Hoàng hậu Giang Thanh Hà.
Giống nhau đến năm phần.
13.
Thành vương nói, hiện nay người được sủng ái nhất trong cung là Quý phi nương nương.
Phụ thân nàng là thái phó hai triều, mẫu thân là cháu gái họ của Thái hậu, thân phận tôn quý, lại thêm dung nhan tuyệt sắc.
Nhưng vô luận vinh sủng cỡ nào, cũng không ai sánh được với cố Hoàng hậu Giang Thanh Hà.
Phụ thân là Hộ quốc Tướng quân, mẫu thân là thiên kim của Ngự sử đại phu, là thanh mai trúc mã của Hoàng thượng.
Là một mỹ nhân lương thiện.
Vốn không phù hợp với chốn thâm cung suốt ngày lục đục, còn trẻ đã mắc bệnh.
Mới thành Hoàng hậu mấy ngày, đã qua đời trong thương tiếc.
Đêm đó, ta vẫn như thường lệ dâng trà cho Hoàng thượng.
Không ai chú ý, trong ly trà có thêm vài phiến lá, đến cả thái giám thử độc cũng không nhìn ra.
Đó là thứ gây ảo giác.
Tống bà bà từng dạy, lá trà này gọi là “Nam kha mộng”.
Người uống phải, trong lúc ngủ nghe ai nói gì cũng tin, không chút nghi ngờ.
Ta vờ như vừa được chủ tử thưởng tiền.
Mời thái giám gác đêm uống rượu ăn mồi, còn ta tự nguyện gác thay bọn họ.
Họ sớm đã buồn ngủ, nay có rượu thịt miễn phí thì không chút nghi ngờ, vui vẻ bỏ đi.
Trong tẩm điện, chỉ còn lại mình ta.
14.
Thành vương nói, khi còn sống Giang Thanh Hà rất thích vẽ mày kiểu viễn sơn.
Cặp mắt lúng liếng như hồ thu bên dưới đôi mày viễn sơn, hớp hồn Hoàng thượng cả một thời niên thiếu.
Giờ phút này đây, ta cũng tô mày viễn sơn, đắp lên mình một bộ cung trang lục bích cố Hoàng hậu yêu thích nhất.
Nhẹ nhàng bước tới, gọi người nọ “Thẩm ca ca”.
Hoàng đế mơ màng nhìn ta, rồi lập tức ôm ta vào lòng.
Ngày thứ hai, khắp cung đều truyền tai nhau Hoàng thượng lập một tỳ nữ làm phi.