15.
Khi thư mật của Thành vương giao đến, ta đang ngâm mình.
Ta vẫy lui cung nhân, mở ngăn tủ cuối cùng.
Lấy một hộp phấn thơm ra, nhẹ nhàng thả vào bồn tắm.
Trong nháy mắt, hương hoa phảng phất.
Trong làn sương nước mịt mờ, hương thơm dịu dàng dễ khiến người ta say đắm.
Ta mặc cung trang lục bích, vấn kiểu tóc Giang Thanh Hà từng chải, vẽ một cặp mày viễn sơn.
Giây tiếp theo, ta mở cửa sổ.
Con bồ câu ngoài cửa đậu xuống, ta gỡ lá thư ra, bên trên chi chít ký hiệu.
Trong thư viết, chúc mừng ta trở thành Thục phi nương nương.
Y đang âm thầm thu thập chứng cứ Thái tử kéo bè kết cánh, tham ô nhận hối lộ.
Việc ta cần làm, là chiếm lấy trái tim Hoàng thượng cho thật tốt, chiếm được –
Chiếm lấy độc sủng của Hoàng thượng, được lâm hạnh mỗi ngày.
Con ngươi ta tối sầm lại, nhét thư vào miệng.
Vừa nuốt xuống, cung nhân đã bước vào thông báo, Hoàng thượng đến.
Hoàng thượng cũng đẩy cửa tiến vào.
16.
Giây tiếp theo, người nọ nhấc bổng ta lên, ôm đến trên giường.
Rèm ngọc xanh biếc hạ xuống, che đi yếm đào vừa tuột khỏi eo ta.
Thấy gương mặt ta, Hoàng thượng kích động run lên:
“Giống, thật sự là quá giống! Trách không được Thanh Hà nói…”
Đương nhiên là giống.
Trang sức trên đầu, trang điểm trên mặt ta bây giờ đều mô phỏng theo những thứ Giang Thanh Hà yêu thích lúc còn sống.
Trước đó còn mời lão cung nhân từng hầu hạ Giang Thanh Hà tới, dạy ta từng cử chỉ hành động của nàng ấy.
Giờ ta và Giang Thanh Hà, phải có đến bảy tám phần tương tự.
Nhưng ta vẫn vờ như không hiểu.
Người nọ cười khổ một tiếng, thở dài nhéo mũi ta:
“Trách trẫm, là trẫm hồ đồ rồi! Mày viễn sơn của ái phi làm trẫm nhớ tới một người, mà thôi.”
Dứt lời, người nọ rướn người lên, trong mắt ngập tràn dục vọng:
“Nàng thơm quá.”
17.
Cung yến.
Hôm nay là sinh thần của Hoàng thượng, cả triều văn võ bá quan đều dự yến chúc mừng.
Hoàng thượng mở tiệc ba ngày chiêu đãi triều thần, ăn mừng quốc gia an lạc hưng thịnh.
Hoàng thượng ngồi trên chủ vị, bên người là các phi tần.
Ta và Hoàng hậu một người bên trái một người bên phải, cách Hoàng thượng gần nhất.
Trong điện Kim Loan nhạc đàn vang réo rắt.
Trong lúc vui say, Thẩm Trạm khập khiễng bước vào.
Bên cạnh là một nữ tử áo đỏ, phía sau còn dẫn theo vài cung nhân dâng lễ vật.
Trong chớp mắt, ta ngây ngẩn cả người.
Máu giận dâng lên, nhưng sắc mặt lại trắng bệch, hai nắm tay siết chặt.
Ta biết, rồi cũng có một ngày phải gặp lại bọn họ.
Nhưng hôm nay khi thấy kẻ thù sừng sững trước mặt, ta vẫn không nhịn được mà run rẩy.
Hoàng thượng thấy sắc mặt ta không tốt, thân thiết hỏi:
“Ái phi, cơ thể khó chịu à?”
Ta vờ như say rượu, nhanh chóng nhấp mấy ngụm canh tỉnh rượu.
Dùng tay áo rộng che khuất nửa khuôn mặt, cũng che đi nội tâm đang dậy sóng.
Thẩm Trạm nhìn ta chằm chằm, trong mắt có sự tò mò.
Gã nhận ra ta.
18.
Thấy vẻ mặt nghi hoặc của gã, trong mắt còn có sự tìm tòi.
Ta đoán, dù gã đã sống lại, nhưng không biết ta cũng thế.
Nếu đã là vậy, cứ tiến hành theo kế hoạch cũ đi.
Vì cái chân thọt mà ai nhìn gã cũng nghiền ngẫm sâu xa.
Trên mặt Thẩm Trạm chợt có một tia xấu hổ.
Gã ho một tiếng, giả vờ bình tĩnh dâng lễ vật lên.
Nhân sâm Đông Hải, tượng Quan âm Nam Sơn, rượu ngon Tây Bắc, trân châu Đông Hải.
Thấy vẻ mặt ta vẫn như thường, thoạt nhìn có lẽ không nhận ra gã, Thẩm Trạm buông lỏng đề phòng.
Trong mắt lộ ra một tia khinh thường, chắp tay hành lễ:
“Nhi thần chúc mừng phụ hoàng thêm một giai nhân!”
19.
Hoàng thượng và Giang Thanh Hà không có con chung, Thái tử bây giờ là nhi tử của Hoàng quý phi đã qua đời.
Là Thái tử, lúc nhỏ gã từng thấy tranh vẽ Giang Thanh Hà.
Thấy ta có gương mặt tương tự người nọ, thì nghĩ ta cố tình bắt chước để leo lên long sàng.
Lúc này, nữ tử áo đỏ đứng cạnh gã cũng hành lễ với Hoàng thượng:
“Kiều Kiều tham kiến Hoàng thượng, hôm nay gia phụ có bệnh trong người, còn đang hôn mê, gia mẫu cũng lo lắng đến ngất xỉu.”
“Kiều Kiều thay mặt dâng lễ vật, đã đặt ở thiên địa, trước xin thỉnh tội với Hoàng thượng.”
Bên dưới lớp y phục, ta vò nát khăn tay.
Dốc thêm một ly rượu, mới kìm được xúc động dưới đáy lòng.
Hoàng thượng làm ra vẻ lo lắng:
“Bỏ đi, Trần Thừa tướng lao tâm lao lực vì dân vì nước ngày đêm, trẫm cảm động còn không kịp, sao có thể trách cứ?”
“Mau, lấy nhân sâm Đông Hải Thái tử vừa tặng, đem về cho phụ thân ngươi bồi bổ, như vậy trẫm mới có thể yên tâm.”
Thì ra ả ta là con gái của Thừa tướng!
Trách không được, Thái tử phải nhọc lòng mượn sức của ả.
Cách giết con ta để Thẩm Trạm khôi phục, cũng là do đạo sĩ trong phủ ả vẽ ra.
Thấy ả quỳ xuống tạ ơn, hai mắt ta đỏ quạch.
Giây tiếp theo, Thành vương một thân áo trắng bị máu tươi nhiễm đỏ xông vào trong điện:
“Phụ hoàng cẩn thận, có thích khách!”
20.
“Nhi thần xin thỉnh tội!”
“Sở dĩ khắp người nhi thần đầy máu, là vì vừa ngăn một toán binh mã bên ngoài cung thành, bọn họ chuốc mê cẩm y vệ, muốn bức vua thoái vị.”
Y quỳ giữa đại điện, lúc nói đến mấy chữ “bức vua thoái vị”, ánh mắt còn vô tình liếc về phía Thẩm Trạm.
Thẩm Trạm đứng đó nhìn như không quan tâm, khoé môi bên trái còn khẽ nhếch lên.
Nhưng ta biết, gã đang lo lắng.
Sống cùng gã lâu như vậy, lòng ta biết rõ.
Đời trước, ta yêu gã rất nhiều.
Mọi thói quen to to nhỏ nhỏ của gã, ta đều khắc cốt ghi tâm.
Ngươi thấy đó, đừng coi thường bất kỳ một chuyện nhỏ nhặt, hay một chút sơ hở nào.
Vì ngươi sẽ mãi mãi không bao giờ biết, khi nào thì những thứ đó sẽ tố cáo ngươi.
“Nhi thần liều mạng ngăn bọn chúng lại, nhưng đáng tiếc vẫn để bọn chúng tự sát tập thể.”
“Tướng sĩ vạch miệng bọn chúng ra, mới biết bọn chúng đã ngậm sẵn thuốc độc, có thể thấy được chủ mưu phía sau vô cùng tàn nhẫn.”
“Nhi thần hộ giá không chu toàn, xin thỉnh tội với phụ hoàng!”
Thành vương quỳ gối trước điện, áo trắng nhuộm máu, tay áo phất phơ trong gió, càng làm nổi bật khí vũ hiên ngang của bản thân.
Đám người đang kinh hoàng thấy thế cũng nhẹ nhàng thở ra.
Hoàng thượng từ tốn hỏi:
“Trên người thích khách, có thứ gì chứng minh thân phận không?”
Thành vương siết chặt hai nắm tay, trên mặt ngập tràn nuối tiếc, đầu càng cúi xuống thật sâu:
“Nhi thần đã lục soát kỹ lưỡng mấy lần, không có gì chứng minh thân phận.”
Vẻ mặt Hoàng thượng bình tĩnh trở lại, nhưng đã loé lên một tia tàn nhẫn:
“Tra! Lệnh ngươi tra rõ cho trẫm!”
“Việc này giao hết cho con!”
Nói xong, Hoàng thượng lại quay sang ta, nắm chặt lấy tay ta:
“Ái phi đừng sợ, có trẫm ở đây.”
Hoàng hậu và Quý phi thấy vậy, trên mặt xuất hiện vẻ mất tự nhiên, nhưng chỉ trong thoáng chốc đã biến mắt chẳng thấy tăm hơi.
Thẩm Trạm thấy Hoàng thượng quan tâm ta như thế, trong mắt có thêm một tia âm mưu.
21.
Ta yên tĩnh không đáp lời, cố nén mọi ghê tởm không vui trong lòng.
Nghe nói bọn thích khách đều chết cả, còn không có bằng chứng gì.
Thẩm Trạm rõ ràng vừa thở ra một tiếng, gã nâng ly rượu, kính Thành vương:
“Dư nghiệt tiền triều nhiều vô số kể, xem ra nhi thần phải đồng tâm hiệp lực với ca ca, trấn áp bọn chúng cho thật tốt.”
Thành vương nghe vậy, biết Thẩm Trạm cố tình hướng manh mối về phía dư nghiệt tiền triều.
Con ngươi tối đen âm trầm nhìn gã chăm chú, giọng nói lạnh lùng không chút tình cảm:
“Tất nhiên, nhi thần chắc chắn sẽ hết lòng phò tá phụ hoàng, tuyệt không để những kẻ có tư tâm chiếm đoạt vị trí của phụ hoàng.”
“Nhi thần đi thay y phục, sẽ quay lại đại điện ngay.”
Dứt lời, y khinh miệt nhìn Thái tử một cái, mới phất tay áo bỏ đi.
Trước khi đi, còn lặng lẽ dùng ánh mắt ra hiệu cho ta.
Sau đó, Hoàng thượng vung tay.
Đàn nhạc réo rắt lại vang lên, thiên đường nhân gian lại lần nữa diễn ra.
Ta giả vờ say rượu, muốn ra ngoài hóng gió, rời khỏi sảnh yến hội.
Quả nhiên, gặp được Thành vương toàn thân trắng toát đứng ở một góc vườn trúc.
22.
Thành vương đứng đó, mặt mày như ngọc, làn gió thổi tà áo trắng nhuộm máu khẽ bay, đẹp như tranh vẽ.
Y cho ta biết, mấy ngày trước mật thám phát hiện tư binh của Đông cung lặng lẽ tập kết trong thành.
Y hoài nghi Thẩm Trạm muốn thừa dịp hỗn loạn như hôm nay ám sát Hoàng thượng, như vậy gã sẽ có thể thuận lợi kế vị.
Hoàng thượng bây giờ vô cùng mạnh khoẻ, Thẩm Trạm lại muốn sớm chiếm lấy ngôi vua.
Gã chờ không nổi nữa.
Đêm nay quả nhiên gã đã bố trí tư binh, muốn xông vào hoàng cung.
May là Thành vương đã thủ sẵn quân đội, mới khiến kế hoạch của Thái tử thất bại.
Y đưa ta một bình thuốc mới.
Nói thời cơ đã đến, ta có thể gia tăng lượng thuốc.
Lúc ta cầm thuốc, khoé mắt chợt phát hiện nơi góc tường có một bóng áo đỏ.
“Ai?!”
23.
Góc áo lập tức biến mất, Thành vương cũng nhanh chóng đuổi qua.
Một chưởng chụp xuống, nữ tử vận áo đỏ ngất đi.
Là Trần Kiều Kiều.
Thấy ả ta nằm trên mặt đất, hận ý như nước sông cuồn cuộn dâng lên trong lòng ta.
Ta vô thức rút trâm trên đầu ra, định đâm thẳng vào cổ họng ả, nhưng đến cùng vẫn dừng tay lại.
Ả vẫn còn có ích.
Ả biết rất nhiều tin tức của Thẩm Trạm, có ả ta, Thành vương sẽ moi ra được rất nhiều chuyện.
Hơn nữa, cứ thế chết đi thì lợi cho ả quá.
Ta lặng lẽ dừng tay.
Ai có thể ngờ, chỉ mới nhập cung không bao lâu, tính tình con người ta đã thay đổi nhiều đến thế.
Một người vốn luôn hành động bộp chộp, giờ cũng đã biết cẩn thận tính toán.
Nhưng ta lại không thích bản thân thế này.
Thành vương thấy ta dừng tay, vui mừng gật đầu:
“Cô ta đúng là vẫn còn giá trị, cô yên tâm, Thành Vương phủ của ta sẽ khiến cô ta muốn sống không được muốn chết không xong.”
Vân Hỉ kéo ả ta đi mất, Vân Hỉ là người của y, ta vô cùng yên tâm.
“Vậy làm phiền Vương gia, cho ả ta nếm thử mùi vị của địa ngục trần gian đi.”