24.
Từ lúc trở vào đại điện, ánh mắt âm hiểm của Thái tử Thẩm Trạm vẫn luôn hữu ý vô tình liếc về phía ta.
Ta biết, gã đang tự hỏi ta có giá trị lợi dụng hay không.
Trong mắt gã, đời này ta không cứu gã, cũng không nhận ra gã.
Hiện giờ ta là sủng phi ở đầu quả tim của Hoàng thượng, nếu ta trở thành quân cờ của gã, gã sẽ càng như cá gặp nước.
Thẩm Trạm cứ như một con kền kền, nhìn chằm chằm miếng thịt thối thơm ngon.
Đợi đến khi đối phương hết giá trị lợi dụng, gã sẽ vứt bỏ không chút thương tiếc.
Như trong kiếp trước, vì để trị bệnh mà bò cả lên giường ta.
Hoàng thượng đang rất vui.
Mặt mũi đỏ bừng, nắm tay ta gọi hai tiếng: “Thanh Hà.”
Làm vờ như cái gì cũng không hiểu.
Nhận ly rượu, uống một hơi cạn sạch.
Qua một hồi lâu, cung yến cũng kết thúc.
Ta về cung, bỏ thêm phấn thơm vào nước tắm, phải gấp ba lần số lượng lúc trước.
Hương thơm trên người ta cũng trở nên nồng nàn.
Ta biết, mọi thứ đều đang vô cùng thuận lợi.
Hy vọng thành công là thứ duy nhất chống đỡ ta mạnh mẽ vượt qua những ngày tháng bị vây trong bốn bức tường này.
Vừa mới mặc tẩm y, Hoàng thượng đã đẩy cửa bước vào.
Cung nhân buông rèm, tự giác lui ra.
Hoàng thượng như phát điên nhảy bổ vào ta, cặp mắt đỏ ngầu, người toàn mùi rượu.
Một trận mưa hôn dính dớp liên tục trút xuống cổ ta.
“Thanh Hà, nàng đã trở lại, đúng không? Ta nhớ nàng lắm, ta nhớ nàng…”
Ngoài trời có sấm, trong điện vẫn lung linh ánh nến.
Quần áo rơi ra, cảnh xuân kiều diễm lại tiếp tục mở màn.
Mành giường đong đưa mãnh liệt, tiếng cọt kẹt vang lên liên hồi, đến nửa đêm vẫn chưa ngừng lại.
25.
Sức khoẻ của Hoàng thượng đột nhiên không tốt.
Mới đầu là cơ thể hư nhược, ăn canh sâm ròng rã cả tháng trời vẫn gầy đi không ít.
Sau đó, lúc tảo triều lại đột nhiên ngất đi.
Vất vả lắm mới tỉnh lại, thì trừ “Giang Thanh Hà” là ta ra, ai cũng không chịu gặp.
Thái hậu và Hoàng hậu triệu kiến ta vài lần, thấy ta không hề quyến rũ Hoàng thượng, cũng không tìm được bất cứ điều gì đáng nghi.
Thì tin Hoàng thượng thật sự nhớ nhung Giang Thanh Hà, không nghi ngờ gì nữa.
Chỉ có ta biết, mỗi câu nói mỗi hành vi của ta càng ngày càng giống Giang Thanh Hà.
Nên số lần Hoàng thượng lâm hạnh ta lại càng nhiều hơn, độc tố trong cơ thể hắn, cũng càng ngày càng nhiều.
Đúng vậy, bình phấn thơm kia đúng là độc dược.
Chẳng qua, người trúng độc đầu tiên, là ta.
26.
Ta tắm bằng phấn thơm kia mỗi ngày.
Độc tố đã sớm thấm vào trong huyết mạch.
Chỉ cần ta vui vẻ với Hoàng thượng, độc cũng sẽ chạy sang cơ thể hắn.
Nhưng mỗi tháng ta đều dùng thuốc giải, nên cơ thể vẫn không sao.
Độc này không có tác dụng ngay, nhưng chỉ cần Hoàng thượng gặp Thái tử, dược hiệu sẽ phát tác rất nhanh.
Vì bên hông Thái tử lúc nào cũng có một túi thơm chứa “Xích thược”.
Từ khi ra đời, cơ thể gã đã mang nhiệt độc, nên phải mang theo Xích thược trên người.
Thẩm Trạm, ngươi sẽ không bao giờ nghĩ tới.
Một tiểu tiết nhỏ nhoi, lại trở thành vũ khí lợi hại nhất đánh ngã ngươi.
27.
Ngày ấy ở Thành vương phủ, ta nói hết những chuyện liên quan đến Thái tử.
Từ lúc gặp mặt đến khi gã muốn giết ta.
Chẳng qua, ta không muốn doạ y nên không nói việc mình sống lại.
Thái tử Thẩm Trạm tâm tư ác độc, làm việc kín kẽ.
Nếu chúng ta muốn ra tay, chỉ có thể xuống tay trên người Hoàng thượng.
Chỉ khi khiến cho Hoàng thượng chán ghét tự tay vứt bỏ Thái tử, Thành vương mới có cơ hội.
Nếu không, cái đuôi của Thái tử giấu sâu như vậy, tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện gì sai trái để Hoàng thượng phế gã.
Hoàng đế, là cửa đột phá duy nhất.
Nếu ngươi là Hoàng đế, lần nào ngươi gặp Thái tử cũng thấy trong người không tốt, mà sức khoẻ cũng thật sự càng ngày càng yếu.
Lại xuất hiện thêm lời đồn xung khắc, ngươi sẽ nghĩ thế nào?
Thế nên, người thông hiểu dược lý như ta đã nghĩ ra một biện pháp.
Sau khi Thành vương nghe xong, sai người dùng tên giả thu mua dược liệu suốt đêm, làm thành bột phấn.
Sau đó đưa thuốc giải cho ta, mỗi tháng một viên là có thể giải hết dư độc trong cơ thể.
Hoàng thượng ngày ngày vui vẻ cùng ta, sau khi gặp mặt Thái tử trên triều.
Thì hộc máu.
28.
Nghe nói Thái tử vừa tiến lên dâng tấu chương, Hoàng thượng đã tái mét mặt mày, phun ra một búng máu tươi.
Cả triều loạn hết.
Nên mời thái y thì mời thái y, đỡ Hoàng thượng thì liều mạng đỡ Hoàng thượng.
Thái tử kín đáo nhìn Hoàng thượng ngồi trên ngai vàng, lặng lẽ lui ra ngoài.
Sau khi Thái y chẩn trị, chỉ nói Hoàng thượng làm việc vất vả.
Dù sao y phục đồ ăn gì cũng không tìm ra chất độc, chỉ có thể tạm thời bốc thuốc điều dưỡng cho Hoàng thượng.
Một câu “Cả đám lang băm!” của Hoàng thượng vang lên, ai cũng run cầm cập.
Ta bưng thuốc, nhẹ nhàng bước qua, quan tâm hỏi han:
“Hoàng thượng mới chỉ bốn mươi, thân thể vẫn đang cường tráng, sao giờ lại đột nhiên không có tinh thần?”
“Theo thần thiếp thấy, hẳn là có điều kỳ lạ. Thần thiếp nghe nói nếu xung quanh thiên tử xảy ra việc lạ, thiên văn tất có dị thường.”
“Thần thiếp cả gan, thỉnh Hoàng thượng mời Khâm Thiên giám đến xem thử.”
Hoàng thượng không hề nghi ngờ ta, vì vừa dứt câu, hắn lại hộc ra một bụm máu, còn rơi cả vào trong chén.
Ta cố nhịn ghê tởm, lặng lẽ gọi cung nhân sắc thêm một chén khác.
Hoàng thượng hung hăng vỗ giường, ánh mắt không chút cam lòng:
“Mau! Gọi đến!”
“Trẫm là thiên tử! Trẫm không tin ngôi vị Hoàng đế này trẫm không ngồi được!”
29.
Người của Khâm Thiên giám đến rất mau.
Là một ông cụ mặt đầy nếp nhăn, tóc bạc lưng còng.
Ông ấy cầm ống nhòm xem tinh tượng cả nửa ngày trời, trái lo phải nghĩ, rốt cuộc quỳ phịch xuống đất, chậm chạp lên tiếng:
“Thần không dám! Thiên văn lần này vô cùng kỳ lạ, thần không dám vọng ngôn.”
Hoàng thượng tức giận chụp lấy chén thuốc, quăng mạnh xuống đất.
Chén thuốc bể nát, mảnh vỡ văng đầy sàn.
“Trẫm chuẩn ngươi vô tội, nói!”
Ông lão chậm rãi nói:
“Khởi bẩm Hoàng thượng, sao trời thi nhau sáng tỏ, thần nhìn về phía thiên hà, thấy sao Tử Vi có khí đen vây quanh, khi sáng tỏ, lúc tối đen. Thái Vi lấn áp Tử Vi, ánh sáng của những ngôi sao khác đều chiếu cho Thái Vi.”
“Sao Thái Vi, đại diện cho Thái tử.”
“Thái tử điện hạ xung khắc với Hoàng thượng.”
30.
Cái ngày Thái tử bức vua thoái vị, ta đang ở trong cung cho mèo ăn.
Dạo này Hoàng thượng nằm liệt trên giường, hậu cung cũng lạnh lẽo khôn nguôi.
Không ai phải lo tranh giành tình cảm, ngày nào cũng cùng nhau cắn hạt dưa.
Lúc này đang nhỏ giọng bàn tán, xem chừng nào thì Hoàng thượng chết, lúc đó họ sẽ thành Thái phi nương nương, an hưởng tuổi già.
Quý phi mấy ngày nay cũng hoà nhã hiếm có, búng ót một tiểu Quý nhân:
“Muội còn chưa tới mười sáu, đã muốn an hưởng tuổi già?”
“Vậy bọn ta đây là gì? Lão bà ngoài sáu mươi chắc?”
Chọc đám phi tần còn lại ôm bụng cười ngất.
Giây tiếp theo, con mèo của Quý phi nhảy vào ngực ta, meo meo đòi ôm.
Lúc trước, Quý phi vô tình thấy tranh vẽ Giang Thanh Hà, biết ta chỉ là người thay thế.
Từ đó về sau, nàng ấy không nhắm vào ta nữa.
Lúc nhìn ta còn thêm một phần thương hại.
Hôm nay còn cười ta:
“Xem đi, nuôi thành con sói mắt trắng rồi, giờ chỉ còn cách thả vào cung của cô thôi.”
Sau đó giả bộ tức giận, liếc con mèo một cái, cái môi anh đào nhỏ nhắn trêu chọc:
“Lỡ rồi thì mày uống trà của Thục phi nhiều vào, ăn no rồi hẵng về!”
Mọi người lại ôm bụng cười.
Đột nhiên, một cung nhân cả người đầy máu xông tới:
“Nương nương! Tiểu chủ! Không xong, không xong rồi!”
“Thái tử điện hạ, điện hạ, điện hạ ngài ấy –”
Tiểu Quý nhân vội bảo hắn đến gần, nói từ từ không cần nóng vội.
Sau đó, hắn thêm được mấy chữ “Thái tử bức vua thoái vị” thì ngã xuống.
Chỉ còn đám hậu phi hai mắt nhìn nhau:
“Thái tử, bức vua thoái vị?!”
31.
Đám phi tần hoảng loạn, chạy trốn khắp nơi.
Ta xông ra cửa cung, đẩy cánh cửa màu son to lớn kia ra.
Đập vào trong mắt, là một đống thi thể.
Trong không khí dày đặc mùi máu tươi.
Ta xoay người, lặng lẽ chạy đến một con ngõ vắng, đi tới tẩm điện của Hoàng thượng.
Hoàng thượng ngồi trên giường, như vừa tỉnh mộng, ánh mắt vẫn còn mê mang.
Thấy ta lại đây thì gọi ta tới bên cạnh:
“Ái phi, cuối cùng nàng cũng tới, cung nhân đâu hết rồi?”
“Bên ngoài sao lại có tiếng ồn ào? Cẩm y vệ đâu?”
Ta lờ đi bàn tay đang vươn ra của Hoàng thượng.
Vén màn lên, phía sau là cung nhân nằm la liệt:
“Hoàng thượng, cung nhân của người, đã bị ta chuốc thuốc mê.”
Ta cầm theo dao găm, lấy trong tay áo ra một cuộn thánh chỉ, bước thẳng đến bên giường:
“Hoàng thượng, Thái tử bức vua thoái vị, vì sức khoẻ của Hoàng thượng, thỉnh Hoàng thượng truyền ngôi cho Thành vương.”
Hắn không dám tin nhìn ta, vô cùng hoài nghi tra hỏi:
“Trạm Nhi của trẫm bức vua thoái vị? Không thể nào!”
“Nó đã là Thái tử, còn chưa đủ nữa sao?”
Thấy bộ dạng gầy gò như que củi của người nọ, ta lặng lẽ nhìn sang chỗ khác.
Trong gối có nhét mấy túi thơm Xích thược, có thể gia tăng tốc độ tử vong của Hoàng thượng.
Ta lấy khăn che miệng, dịu dàng đáp:
“Sợ là Hoàng thượng đã quên, Khâm Thiên giám vừa xem thiên tượng, nói Thái tử xung khắc Hoàng thượng.”
“Đại thần trong triều bị Thái tử chèn ép lâu ngày, trên dưới đồng lòng dâng tấu, thỉnh Hoàng thượng phế Thái tử.”
“À phải rồi, Hoàng thượng lâm trọng bệnh, dạo này đã lâu chưa vào triều. Tấu chương xin phế Thái tử cũng phải xếp thành một ngọn núi nhỏ rồi. Thái tử nghe nói triều thần buộc tội hắn tập thể, thấy tình hình không ổn, người còn hạ lệnh không chịu gặp hắn.”
“Hắn sợ có sự cố phát sinh, nên hoặc là không làm, hoặc là phải làm cho đến cùng…”
Thấy mặt Hoàng đế đỏ bừng vì kinh ngạc, ta trực tiếp kề dao vào cổ hắn:
“Đây là thánh chỉ trống.”
“Nếu Hoàng thượng muốn sống, phải đưa Thành vương lên làm Thái tử.”
“Bây giờ, lập tức, làm ngay.”