32.
Ba tiếng đạn pháo bắn vào không trung, mọi cuộc chém giết đều dừng lại.
Âm thanh cũng dừng lại.
Ta tránh trong hầm rượu, tay cầm thánh chỉ mới, nhẹ nhàng thở ra.
Thiên hạ đổi chủ, xong rồi!
33.
Đó là ám hiệu của ta và Thành vương.
Ba phát đạn pháo, có nghĩa là Thái tử đã bị đánh cho đầu hàng.
Trước đó, ta phụ trách đòi thánh chỉ mới, y phụ trách ép Thái tử bức vua thoái vị.
Đúng vậy, ép Thái tử, bức vua thoái vị.
Sau khi Khâm Thiên giám đoán tinh tượng, Hoàng thượng thật sự nhận ra sau mỗi lần gặp Thái tử, sẽ càng thêm không khoẻ.
Trước tiên cấm túc Thái tử, sau đó mới tìm mấy vị cựu thần đàm luận.
Thành vương thấy thế, cũng rao tin Hoàng thượng muốn lập trữ thêm một lần nữa.
Không chỉ nói Thái tử xung khắc Hoàng thượng, còn nói Thái tử chỉ còn một chân lành lặn, sao có thể làm vua một nước.
Thái tử luống cuống tay chân.
Gã bị Hoàng thượng cấm túc, không cách nào dễ dàng tìm hiểu tin tức.
Còn lời đồn gã bị què nên không thể làm vua, lại đúng lúc chọt vào vết thương lòng của gã.
Lần đầu tiên, Thái tử hoảng hốt.
Thế nên Thành vương lặng lẽ mua một đám người.
Nguỵ trang thân phận bọn họ thành dư nghiệt tiền triều, muốn hợp tác với Thái tử.
Bọn họ tự nguyện khởi binh giúp Thái tử đăng cơ, đổi lại bọn họ phải lấy được đầu của Hoàng đế, huyết tế tổ tiên của bọn họ.
Tiến triển vô cùng hợp lý, dường như không sai chỗ nào.
Thẩm Trạm đang trong tình cảnh này, đành làm theo.
Thành vương còn thả ra tin tức giả, nói Thái tử sắp bức vua thoái vị, đốt lửa lên trên người gã.
Bức vua thoái vị, dù sao sức khoẻ của Hoàng thượng cũng đã yếu, sớm muộn gì cũng phải chết, sao còn làm phải làm điều thừa?
Nhưng nếu giờ không bức vua thoái vị, lỡ như Hoàng thượng tức giận, cũng sẽ phế Thái tử.
Dù sao, cho dù thế nào thì trong mắt thế nhân, gã cũng đã có tâm tạo phản.
Tình hình cấp bách, trong lúc nhất thời Thái tử thực sự quyết định — bức vua thoái vị.
34.
Chó cùng rứt giậu, nhưng gã không để ý.
Tư binh của gã, đã có không ít người của Thành vương trà trộn.
Cẩm y vệ ngoài tẩm cung cũng sớm đã đổi thành ám vệ của Thành vương.
Chỉ khi tin tức Thái tử mưu phản lan truyền rộng rãi, mới có thể triệt để cắt đứt khả năng kế thừa ngôi vị của Thái tử.
Dù sao, gã cũng không ngăn được miệng lưỡi thế gian.
Đương nhiên là tư binh của Thái tử đại bại, Thành vương trở thành tân Thái tử.
Dưới sự sắp xếp của y, Hoàng thượng băng hà vì bệnh.
Thành vương trở thành tân quân, niên hiệu Vĩnh Lạc.
Mọi thứ đều đã trần ai lạc định.
35.
Vĩnh lạc Hoàng đế mặc bộ cung trang minh hoàng, tinh thần xán lạn.
Y nói với ta, Thẩm Trạm và Trần Kiều Kiều đang ở thiên lao, mặc ta xử lý.
Ta mặc váy áo đỏ tươi, trâm cài vàng rực đung đưa trên búi tóc.
Lần đầu tiên, ta tươi cười với người nọ:
“Hoàng thượng thánh minh, Nguyệt Nương đa tạ Hoàng thượng.”
“Thỉnh Hoàng thượng yên tâm, Nguyệt Nương sẽ chăm sóc bọn họ chu đáo.”
36.
Trong thiên lao.
Trần Kiều Kiều cả người đầy máu, dưới lớp da thịt bong tróc còn lộ ra những vết sẹo mờ.
Xem ra Thành vương, à không, Vĩnh Lạc Hoàng đế làm rất tốt.
Sẹo cũ còn chưa khép lại, ta lại lấy dao khoét vào da thịt ả.
Cho đến khi khắp người ả ta máu thịt lẫn lộn, thương cũ thương mới chồng lên nhau, vô cùng thê thảm.
Ả nhìn rõ mặt ta, hét lên:
“Ngươi là phi tử của Hoàng thượng!”
“Ta không quen biết gì ngươi, cũng không đắc tội Thành vương, sao các ngươi phải làm như vậy?!”
“Không lẽ ngươi và Thành vương vụng trộm với nhau ngoài cung yến, muốn giết người diệt khẩu? Phụ thân ta là Thừa tướng, cha ta sẽ không bỏ qua cho các người!”
“Thái tử ca ca là thiên tử tương lai! Các người dám đối xử với chàng ấy như vậy, không cần cái đầu nữa sao?”
Dường như ả đã quên, ả bây giờ làm gì có quyền nói chuyện ngang hàng với ta.
Ta trực tiếp vung một roi lên mặt ả.
Nghe ả lại chửi ầm lên, cung nhân lập tức nhét một cục than vào miệng ả.
Thẩm Trạm bên cạnh, cũng đã bị đánh cho bong da tróc thịt.
Hai bên mặt bị thích lên chữ “Tù”.
Một chậu nước lạnh tạt thẳng xuống, gã tỉnh lại.
Thấy ta, gã mê mang, ta lại vung một roi qua:
“Thành vương đã đăng cơ xưng đế.”
“Các ngươi, thua rồi.”
37.
Lần đầu tiên, ta cảm thấy vô cùng vui sướng:
“Thẩm Trạm, ngươi còn chưa biết nhỉ, ta cũng sống lại.”
Thấy vẻ mặt gã như hiểu ra mọi chuyện, muốn nhào lên xé xác ta, ta lại vung một roi qua:
“Ngươi biết không, đời trước lúc ngươi ngã xuống vách núi, là ta cứu ngươi.”
“Ta tìm rất lâu mới kiếm được một lang trung đồng ý trị liệu cho ngươi. Ông ấy nói chân ngươi bị thương rất nặng, cho dù có mời danh y đến cũng sẽ bị què.”
“Dù ngươi nói không sao, nhưng trong lòng lại hận chết ta.”
“Ngươi trốn chui trốn lủi ngoài thành dưỡng thương, còn bò lên giường ta, nói muốn lấy ta, làm ta mang thai cốt nhục của ngươi.”
Không biết từ lúc nào, hai mắt ta đã rưng rưng.
Sự đau thương khi mất đi đứa bé làm ta lại phát run.
Giây tiếp theo, ta quay đầu nhìn Trần Kiều Kiều đang hoảng sợ:
“Sau đó Thái tử ca ca của ngươi hồi cung, ngươi chỉ cho gã một cách rất hay.”
“Ngươi nói đạo sĩ bảo chỉ cần hấp thai nhi trong bụng ta lên, cái chân què của gã sẽ có thể hồi phục.”
“Đời trước, ta hỏi thăm rất lâu, cũng chưa từng nghe nói phủ Thừa tướng có một đạo sĩ nào ghé qua.”
“Như vậy chỉ có một cách giải thích: Ngươi muốn làm Thái tử phi, muốn loại bỏ ta.”
Ta lau lệ trên mắt, thấy vẻ mặt đầy thù hận của Thẩm Trạm:
“Mánh khoé bịp người vụng về như thế mà ngươi cũng tin. Chỉ có thể nói, do ngươi đã sớm hận ta!”
“Dù sao trong lòng ngươi, xuất thân ta hèn mọn, còn hại ngươi bị què, ngươi đã sớm hận ta thấu xương.”
Thấy vẻ mặt cầu xin của hai người bọn họ, ta cười đến là vui sướng.
Giây tiếp theo, ta vỗ tay, cơ quan trong ngục mở ra.
Một cái lồng hấp đang từ từ nâng lên.
Củi lửa bên dưới, đang cháy đỏ hừng hực.
38.
Ta ngồi trên ghế, nghe bọn họ kêu la thảm thiết, vui vẻ ăn bánh uống trà.
Qua một lúc lâu, lúc mở lồng hấp ra, tử trạng của bọn họ vô cùng thê thảm.
Chỉ còn hai thi thể máu thịt lẫn lộn, một trên một dưới.
Phía dưới, là Trần Kiều Kiều da thịt nát hết.
Nhìn là biết, Thẩm Trạm không chịu được nóng nên nằm đè lên người Trần Kiều Kiều.
Sau lưng Trần Kiều Kiều thê thảm không nỡ nhìn.
Nấu trên lửa lớn hai canh giờ mới tắt.
Cung nhân lôi xác bọn họ ra.
Chỉ cần dùng sức hơi mạnh là xương cốt đứt ra, bên trên còn dính nguyên máu thịt.
Cung nhân ở ngự trù phòng đã chờ sẵn, cầm mấy con dao sắc chặt xác bọn họ ra thành từng mảnh nhỏ.
Sau khi làm thành tương, thì bày đến trước mặt ta.
Bên cạnh ta, là một con chó săn đói bụng đã ba ngày.
Ta vừa để xuống đất, con chó săn đã nhào đến ngấu nghiến sạch sẽ.
Ngoan ghê.
39.
Cuối cùng cũng được rời đi, ta vui vẻ thu dọn hành lý.
Từ đầu đến cuối, ta chưa từng thích nơi này.
Tường vây bốn phía, quy củ rườm rà, lòng người phức tạp.
Ta nghĩ, đời người là phải “Đời khi đắc ý hãy nên vui, chớ để chén vàng trơ trước nguyệt” (Thương Tiến Tửu, Lý Bạch).
Đời người ngắn ngủi mấy chục năm, sao lại không sống cho tuỳ hứng vui vẻ?
Dọn dẹp đồ đạc xong, lúc sắp ra khỏi cung, Vĩnh Lạc Hoàng đế cũng đến.
Y phong ta làm Tung Dương Huyện chúa, ban thưởng đất phong và vạn lượng hoàng kim.
Bấy nhiêu đã đủ cho ta một đời bình yên an lạc.
Ta vô cùng cảm động, cung kính hành lễ:
“Thù lớn đã báo, Nguyệt Nương xin tạ ơn Hoàng thượng.”
“Nguyệt Nương tin rằng, thiên hạ có Hoàng thượng tất sẽ trời cao biển rộng vĩnh viễn thái bình.”
Ta vác hành lý trên vai, cười với người nọ thật tươi, mới xoay người lên xe ngựa.
Roi ngựa vung lên, ta rời hoàng thành càng lúc càng xa.
Duới ánh chiều tà, chuông gió bên ngoài xa ngựa lanh lảnh vui tai.
Ngươi xem, trời chiều đẹp xiết bao, đại bàng vui cất cánh.
Cuộc đời mới của Nguyệt Nương ta, bây giờ mới bắt đầu rực rỡ…
Hết.