1
Đợi đến khi ta đến được khu nghĩa địa, thi thể A Nương đều bị phủ đầy bởi bọ cạp đỏ.
A Nương, người bình thường luôn mỉm cười nhắc nhở ta đi chậm lại, đã không còn thở nữa rồi.
Cơ thể A Nương tím tái, sưng tấy, khắp người bị đuôi bọ cạp đâm thủng nhiều lỗ, không còn chút thịt nào lành lạnh.
Cảm nhận được ta đến gần, hàng trăm con bọ cạp dường như vừa nhìn thấy con mồi mới, tất cả chúng đều bò về phía ta.
Từ cổ họng ta phát ra âm thanh “tư tư”.
Vô số rắn bò ra từ tứ phía.
Những con bọ cạp đó chưa kịp chạm vào ta thì đã bị rắn siết lại bóp chết.
A Nương hôm nay vào cung, là vì hoàng hậu Vương Ngọc Thiền.
Hoàng hậu mắc một căn bệnh lạ.
Cần một con rắn độc có thân màu đen và hoa văn màu trắng để làm thuốc chữa bệnh.
Loài rắn đó có tên là Khô Mộc xà, ẩn náu trong núi sâu rừng già.
Nó có độc tính cao và cực kỳ khó bắt.
Là một tay bắt rắn nổi tiếng, A Nương bị quan phủ ép buộc vì hoàng hậu bắt rắn.
Dù cho Khô Mộc xà khó bắt.
Nhưng từ nhỏ ta đã có khả năng triệu hồi rắn.
Chẳng bao lâu, A Nương thành công bắt được Khô Mộc xà, bị đem vào hoàng cung, vì hoàng hậu chế biến rượu thuốc.
Trước khi vào cung, A Nương rất vui vẻ.
Bà ấy nói Khô Mộc xà nổi tiếng trân quý, hoàng hậu nhất định sẽ ban thưởng, vì hoàng hậu làm việc, người khác sẽ không dám gọi ta là đứa quái vật nữa.
Trong cung điện, hoàng hậu đã cởi bỏ mạng che mặt.
Lông mày cùng lông mi đều rụng hết, trên mặt đầy những vệt đốm đỏ ngoằn ngoèo kéo dài sang tận một bên cổ.
A Nương cau mày, đây là bệnh phong, cực kỳ khó chữa.
Bất quá may mắn, bệnh của hoàng hậu mới đang ở giai đoạn đầu.
A Nương dựa vào chứng bệnh xử lý rắn độc.
Giao cho thái y vì hoàng hậu chuẩn bị thuốc.
Hoàng hậu rất vui mừng, nàng ta đã ban thưởng cho A Nương rất nhiều.
Phái cung nữ thân tín của mình đưa A Nương rời khỏi hoàng cung.
Nhưng trước khi A Nương ra được cung, liền bị người đánh bất tỉnh.
Hoàng hậu dùng móng giả đâm vào mặt A Nương.
“Bất quá là tiện tì bắt rắn, lại dám cau mày nhìn ta, sao nào, cho rằng bổn cung rất xấu?”.
Cung nữ thân tín của hoàng hậu trả lời: “Nương nương quốc sắc thiên hương, một tiện tỳ như này làm sao xứng gặp được.
”
Bọn họ đánh gãy chân A Nương, vứt A Nương vào thùng chứa đầy bọ cạp.
Bất luận A Nương có cầu xin như nào, họ cũng đều không buông tha cho người.
Hoàng hậu chậm rãi nói trước mặt mọi người trong cung: “Kẻ nào dám truyền ra ngoài việc bản cung bị bệnh, kết cục còn tệ hơn tiện tỳ này gấp trăm lần.
”
Tận hưởng đủ tiếng van khóc cầu xin của A Nương
Hoàng hậu liền cho người ném A Nương vào khu nghĩa địa hoang.
Ta ngồi xổm xuống, nhặt hết những con bọ cạp độc vẫn còn đang đốt trên tóc A Nương rồi bóp chết hết bọn chúng.
Nhưng đến khi chạm vào khuôn mặt lạnh lẽo của A Nương, tay ta không khỏi run rẩy.
Ta khẽ gọi: A Nương
Nhưng không ai trả lời ta cả.
Ta không kiềm chế được ở tại chỗ gào khóc.
“A Nương!”.
Vẫn liên tục gào đến mức ho ra máu, A Nương cũng không có thể tỉnh lại.
Gió lạnh lay động ngọn cây.
Hàng trăm con rắn thân thẳng đứng lên, đồng tử dọc của chúng lặng lẽ nhìn ta.
Một khoảng rất lâu.
Ta vì A Nương mặc lại y phục, tự tay chôn cất người.
Bầu trời ngày càng sáng.
Ta đứng trước phần mộ của A Nương quỳ lạy cúi đầu.
Khi đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng giống y như mắt rắn.
Hoàng hậu, nợ máu phải trả bằng máu.
Những ngày tốt đẹp của ngươi, sắp qua rồi!.
2.
Trong ngự hoa viên, cung nhân xếp hàng quỳ xuống.
Ta im lặng như ve sầu, không dám cử động.
Hoàng hậu nhéo tai một cung nữ cho đến khi tai nàng ta đỏ như máu.
“Chút việc nhỏ này cũng làm không tốt, bổn cung dưỡng mấy người chỉ để tốn cơm à?
Hoàng hậu gần đây càng ngày càng thất thường, luôn vô cớ hành hạ cung nhân.
Tất cả đều là do hoàng đế gần đây mê mẩn Liễu mỹ nhân đến từ Tây Vực.
Lạnh nhạt với hoàng hậu khá nhiều ngày rồi.
Hôm nay tiểu thái giám bên cạnh hoàng thượng tới báo tin hoàng thượng sắp tới ngự hoa viên thưởng hoa.
Vậy nên hoàng hậu đã lên kế hoạch tạo ra một “cuộc gặp gỡ tình cờ” tại đây.
Không ngờ, hoàng đế lại bị Liễu mỹ nhân chặn đón trước khi tới ngự hoa viên.
Liễu mỹ nhân nói rằng nàng ta bản thân bị chứng tim đập nhanh, muốn hoàng thượng ở lại bồi nàng ta.
Hoàng đế khó địch lại được cái cau mày của mỹ nhân, bèn đáp ứng đến Hoa Xuân Cung.
Ngay dưới mí mắt bị Liễu mỹ nhân chặn lại, kéo đi hoàng đế.
Hoàng hậu rất tức giận.
Thế là có cảnh hoàng hậu nổi giận ở trong ngự hoa viên.
Hoàng hậu dẫm lên tay cung nữ, muốn trút giận
Đột nhiên, một con rắn màu đen phóng ra từ trong bụi hoa.
Hoa văn cánh bướm, to bằng cổ tay.
Hoàng hậu bị kinh sợ, mặt mày tái mét!
“Người đâu, hộ giá!”.
Người trong cung đều hoảng sợ, chân tay lúng túng.
Con rắn nhanh nhẹn tránh bị người trong cung bắt được.
Ưỡn thẳng thân mình trườn đi nhanh chóng tiếp cận hoàng hậu.
Hoàng hậu sợ hãi đến mức ngã xuống đất.
Xem nàng ta chuẩn bị bị cắn.
Lúc này, ta đi xuyên qua cung nhân, nhéo vào bảy tấc của con rắn.
Con rắn vặn vẹo dữ dội trong tay ta, quay đầu lại cắn ta một miếng rồi vùng ra bỏ chạy.
Hoàng hậu nhanh chóng chỉnh đốn lại bản thân rồi hỏi ta: “Ngươi là cung nữ điện nào? Sao lại xuất hiện ở đây?”.
Tay của ta bị rắn cắn bong da và chảy máu không ngừng.
Nhưng trước mắt liền lấy lòng quỳ xuống đáp: “Bẩm nương nương, nô tỳ gọi là Thu Tâm, là cung nữ của hoán y cục, đi ngang qua đưa y phục, nghe thấy tiếng động bèn vội vã chạy đến.
”
“Nô tỳ cứu giá đến muộn, thỉnh nương nương thứ tội!”.
Hoàng hậu vẻ mặt khá tán thưởng: “Rốt cuộc xem như là một nha đầu lanh lợi!”.
“Niệm tình ngươi vừa giúp bổn cung bắt rắn, từ sau không cần phải đến hoán y cục nữa, đến Khôn Ninh cung làm việc vặt đi!”.
Ta giả vờ cảm tạ dùng đại lễ biểu đạt đối với hoàng hậu.
“Cảm tạ ân điển của hoàng hậu nương nương!”.
Khi đứng dậy, ta giả vờ vô ý nói: “Con rắn to như vậy, sao lại đột nhiên xuất hiện ở trong cung?”.
Vẻ mặt hoàng hậu tối sầm lại một chút sau khi nghe thấy lời ta nói.
3.
Hoàng hậu từ lời ta nói, trở nên nghi ngờ, sai người đi điều tra nguồn gốc của con rắn.
Hai ngày sau, liền có kết quả.
Thanh Đường tâm phúc của hoàng hậu quỳ xuống hồi đáp: “Hồi bẩm hoàng hậu nương nương, có một thái giám nhìn thấy một con rắn bò vào Hoa Xuân cung của Liễu mỹ nhân.
”
Với lại cũng phát hiện ra việc Liễu mỹ nhân giỏi điều khiển rắn nhảy múa, ở Tây Vực rất nổi tiếng.
Chỉ là chưa từng ở trong cung biểu diễn qua.
Hiện tại hoàng hậu càng tin chắc rằng chính Liễu mỹ nhân đã thả con rắn kia nhằm muốn làm hại nàng ta.
Hoàng hậu nằm trên ghế quý phi chửi rủa: “Con tiểu tiện nhân này, vậy mà lại muốn mưu hại bổn cung, vậy liền đừng trách bổn cung không niệm tình!”.
Ta một bên quạt cho hoàng hậu, một bên đáp lời: “Đúng vậy nương nương, Liễu mỹ nhân lòng dạ hiểm độc, cả gan dám ám toán ngài.
”
Hoàng hậu cũng từng hoài nghi lai lịch của ta, phái người đi điều tra thân phận của ta cũng không tra được gì.
Ta bất quá là một đứa bé mồ côi, không nơi nương tựa, tự mình nhập cung.
Kết hợp với sự ngu ngốc cùng lòng trung thành mà ta biểu hiện, nàng ta đã đánh mất cảnh giác.
Trong mắt nàng ta, ta chỉ là một con kiến hôi không thể gây ra tiếng vang gì.
“Ngươi nói bổn cung nên hồi báo tiện nhân kia như thế nào?”.
Hoàng hậu ung dung mở miệng.
Ta lập tức quỳ xuống.
“Nô tỳ ngu dốt, đều nghe theo phân phó của hoàng hậu nương nương!”.
Hoàng hậu xua tay ra hiệu cho ta đứng dậy:” Liễu tiện nhân bất quá là dựa vào gương mặt giống vị kia, lại dám cưỡi lên đầu lên cổ bổn cung!”.
“Ngươi thay bổn cung hủy đi khuôn mặt của ả, xem ả ta lấy cái gì để cùng bổn cung đấu!”.
Liễu mỹ nhân lớn lên có khuôn mặt giống với vị “mẫu phi” chết trẻ của hoàng đế, do vậy hoàng đế đặc biệt sủng ái.
Khi hoàng đế chỉ là một hoàng tử, cuộc sống qua ngày vốn không hề dễ dàng.
Hắn là con của tiên hoàng cùng cung nữ sau khi say rượu, cung nữ kia đã chết sau khi sinh ra hắn do khó sinh.
Tiên hoàng không hề để tâm đến hắn, đưa hắn cho Tĩnh tần, người không được sủng ái nuôi dưỡng.
Nuôi dưỡng nuôi dưỡng liền dưỡng oai rồi, hắn bắt đầu có những suy nghĩ không nên có đối với Tĩnh tần.
Tiên hoàng đế khi biết chuyện đã rất tức giận.
Tĩnh tần bị ném xuống hồ Hoa Thanh, không được phép bà ấy lên bờ.
Sống sờ sờ đem người dìm chết.
Đối bên ngoài thông báo rằng Tĩnh tần trượt chân xuống hồ dẫn đến chết đuối.
Cái chết của Tĩnh tần khiến hoàng đế luôn luôn ôm nuối tiếc.
Còn khuôn mặt của Liễu mỹ nhân khá giống với cố Tĩnh tần có thể bù đắp một chút nuối tiếc thương của hoàng đế.
Hoàng hậu đưa cho ta một lọ thuốc độc: “Chỉ cần ăn nó, mặt của Liễu tiện nhân kia sẽ bị thối rữa trong vòng một tháng!”.
Ta tiếp nhận lọ thuốc độc nói: “Nô tỳ nhất định sẽ không làm nương nương thất vọng!”.
Nói xong, bèn quỳ bái lui xuống.
Ta về phòng thu dọn đồ đạc, Thanh Đường biết chuyện này đã cố tình chặn ta lại ở cửa.
Thanh Đường dựa vào việc là thân tín của hoàng hậu, luôn luôn làm trời làm đất trước mặt các cung nữ.
“Làm ngươi mạnh mẽ xuất đầu tranh uy phong!”.
“Chuyện này nếu sai xót, hoàng hậu nương nương chắc chắn sẽ lột da ngươi!”.
“Liễu mỹ nhân không phải người dễ coi thường, ta sẽ xem ngươi sẽ giải quyết chuyện này thế nào!”.
Ta lạnh lùng đáp lại nàng ta:”Đa tạ tỷ tỷ chỉ giáo, nếu không có chuyện gì nữa ta muốn thu dọn đồ đạc rồi!”.
Thanh Đường thấy ta không hề bị ảnh hưởng gì, hừ lạnh rồi bỏ đi.
Sau khi Thanh Đường rời đi.
Ta ngồi trên ghế nghĩ biện pháp đối phó.
Hoàng hậu giao phó ta nhiệm vụ này không thể coi thường, ta biết, việc này là nàng ta đang đối với ta làm khảo nghiệm, có thể hay không chiếm được lòng tin của nàng ta, phụ thuộc vào lần này
hép pi niu diaa