5
“Em sai rồi! Chuyện ở sân bay em nói thích cậu nhóc trẻ trung chỉ là đùa thôi mà!”
Trong phòng bệnh VIP của bệnh viện.
Tôi bị Hoắc Kinh Triệt giữ chặt trong lòng, hôn đến mức không thở nổi.
Vừa bước vào phòng bệnh, tôi đã đón nhận cái mà Hoắc Kinh Triệt gọi là trừng phạt.
Tôi tưởng hắn giận dữ như vậy là vì cú ngã từ cầu thang.
Nhưng không, hắn cứ truy hỏi tôi giấu chó con trẻ tuổi ở đâu rồi.
“Thật sự là đùa thôi mà. Hôn thì hôn, nhưng anh đừng cắn em được không?” Tôi đẩy hắn, nhưng cổ tay lại bị nắm chặt.
“Đùa? Một chút cũng không buồn cười.” Hắn chăm chú nhìn tôi, ánh mắt đè nén điều gì đó: “Em chê tôi già?”
Tôi run lên, vội vàng nịnh nọt: “Tất nhiên là không! Già hay không em không biết sao, vừa vặn, không già chút nào!”
Có lẽ sự ngoan ngoãn của tôi khiến hắn bình tĩnh hơn đôi chút.
“Vừa vặn ở chỗ nào?”
Tay hắn vẫn ôm chặt lấy tôi. Tôi ngồi trên đùi hắn, rất cẩn thận, sợ chạm phải chân trái đang bó bột.
Nhưng tư thế này làm tôi cảm nhận rõ ràng một thứ không thể phớt lờ.
“Nói đi.” Hoắc Kinh Triệt siết chặt vòng tay hơn.
Hắn cố ý!
Mặt tôi nóng bừng.
May thay, cuối cùng trợ lý Tiểu Trần gõ cửa, nói có việc cần gặp hắn.
Tôi mới thoát khỏi một kiếp bệnh viện play này.
Dù giường trong phòng VIP này rất rộng và thoải mái.
Nhưng thật sự mà nói, tôi sẽ xấu hổ chết mất!
Vì tôi mà Hoắc Kinh Triệt bị thương, không thể xuống giường đi lại.
Mấy ngày nay tôi đều túc trực trong bệnh viện, tự tay chăm sóc hắn.
Hầu như hai mươi tư giờ dính lấy nhau.
Khi hắn họp hội nghị trực tuyến, tôi ngồi cạnh chơi Vương Giả.
Mọi thứ yên bình, tĩnh lặng.
Chuyện tôi bỏ trốn dường như chỉ là một thoáng nhỏ, sau đó cũng không có hình phạt gì đáng sợ như tôi nghĩ.
Nhưng tôi biết, tất cả chỉ là bề ngoài.
Chỉ cần tôi nhúc nhích, người đàn ông đang chăm chú làm việc kia sẽ ngay lập tức ngẩng đầu nhìn sang.
Như thể giây tiếp theo tôi sẽ nhảy cửa sổ chạy trốn.
Chỗ này là tầng tám đấy! Nhảy xuống thì mất mạng!
Tôi hơi bất lực.
Hoắc Kinh Triệt căng thẳng với tôi làm gì chứ?
Nhiều ngày như vậy mà chẳng thấy ánh trăng sáng của hắn đến, hay bọn họ còn đang giận nhau?
Để sớm được giải thoát, khi hắn kết thúc một buổi họp, tôi ngồi xuống bên cạnh hắn.
Tôi nói: “Anh…”
Chưa kịp nói hết, tôi đã bị hắn nắm cằm hôn một cái.
“Nghe lời. Tôi còn một cuộc họp nữa, lát nữa sẽ thỏa mãn em.”
Tôi: “…”
Rõ ràng! Tôi không có ý này mà!
“Không phải, ý em là…”
Hắn xoa đầu tôi, gập máy tính lại, vẻ như hơi bất đắc dĩ: “Được rồi, hoãn họp đến tối, làm chuyện của chúng ta trước.”
Nói rồi hắn cúi xuống định hôn tôi lần nữa.
Mẹ nó.
Nhìn tôi thèm khát đến vậy hả?
“Thật không phải mà!”
Sau một hồi giải thích, hắn mới chịu tiếc nuối buông tôi ra.
Đeo cặp kính gọng vàng lên, hắn lại trở về dáng vẻ điềm tĩnh, quyền uy thường ngày.
“Chuyện gì?”
Tôi giữ khoảng cách với hắn một chút, nghiêm túc nói: “Phụ nữ ấy, đôi khi hay giận dỗi âm thầm, phải dỗ dành. Nếu không cứ giữ mãi trong lòng, sẽ rất dễ dẫn đến hiểu lầm.”
Hoắc Kinh Triệt nhướng mày, ánh nắng từ cửa sổ rơi vào mắt hắn, làm dịu đi nét lạnh lùng.
Hắn nói: “Muốn tôi dỗ em thế nào?”
“…”
Tôi cẩn thận lựa lời: “Không phải em, là Kiều Dương Dương, ánh trăng sáng của anh. Nhiều ngày rồi, cô ấy chắc chắn rất lo lắng cho anh.”
Hắn thản nhiên nói: “Tôi không biết em lại biết nghĩ cho người khác như vậy.”
Tôi cảm thấy kỳ lạ với thái độ của hắn dành cho Kiều Dương Dương.
Mấy ngày trước còn bám lấy người ta, giờ lại lạnh nhạt như vậy.
“Ít ra trước đây hai người cũng từng yêu nhau say đắm, chắc vì hiểu lầm mới chia tay. Em…”
Khi nào thế thân như tôi mới có thể chạy lấy người đây.
“Ngu Thấm, đó không phải chuyện em nên quan tâm.”
Hắn cắt ngang lời tôi, cúi đầu tiếp tục làm việc, rõ ràng không muốn bàn thêm về chủ đề này.
Tôi cũng không nói nữa.
Phòng bệnh đột nhiên trở nên yên lặng.
6
Chân Hoắc Kinh Triệt hồi phục rất tốt, nhanh chóng xuất viện.
Vì tôi biểu hiện tốt, hắn rốt cuộc đã yên tâm với tôi hơn.
Khi hắn ra ngoài đi làm, tôi không còn bị hạn chế tự do như trước.
Chỉ là đi đâu, tôi cũng phải “kéo” theo hai vệ sĩ to cao lực lưỡng phía sau.
Khi đi dạo trong trung tâm thương mại, có một đứa trẻ chỉ vào tôi, tò mò nói với người lớn bên cạnh: “Mẹ ơi, đây là đại ca xã hội đen phải không?”
Người phụ nữ vội che miệng đứa bé, xin lỗi tôi bằng ánh mắt rồi kéo con mình đi ngay.
Dáng vẻ vội vã ấy, như thể tôi thực sự là đại ca xã hội đen, chỉ cần không hài lòng là sẽ sai đàn em xử lý.
“…”
Tôi thật sự không chịu nổi ánh mắt của những người xung quanh.
Hoắc Kinh Triệt không thể sắp xếp hai vệ sĩ đẹp trai hơn được sao?
Hai người này với vẻ mặt hung thần ác sát, đến tôi còn thấy sợ.
Cuối cùng, vào được nhà vệ sinh, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng không ngờ, tôi lại gặp một người ở đây.
Kiều Dương Dương.
Ánh trăng sáng của Hoắc Kinh Triệt.
Cô ta đang thoa lại son môi, khi thấy tôi, vẻ mặt không hề ngạc nhiên.
“Những năm tôi rời đi, xem ra cô đã tranh thủ được cơ hội. Nhưng thế thân mãi mãi chỉ là thế thân, không bao giờ sánh bằng chính chủ.” Cô ta cất son môi: “Tôi tưởng cô sẽ biết điều, nhưng hiện tại xem ra cô quá tham lam, muốn chiếm lấy thứ không thuộc về mình.”
Tôi “ồ” một tiếng: “Vậy cũng là do chính chủ không biết nắm lấy cơ hội, mới để thế thân như tôi có dịp chen vào.”
“Cô!”
Bị chạm đúng chỗ đau, sắc mặt Kiều Dương Dương đầy căm hận, giơ tay định tát tôi.
Tôi đưa tay lên, cùng cô ta đập tay một cái.
Cô ta trừng mắt nhìn tôi, rõ ràng không hiểu vì sao cái tát lại biến thành cú đập tay.
Nhưng rất nhanh, ánh mắt cô ấy dừng lại ở vết tích ám muội trên cổ tôi.
Trong ánh mắt lóe lên chút ghen tuông u ám.
Người phụ nữ vừa hung hăng kiêu ngạo, đột nhiên bình tĩnh lại:
“Chúng ta nói chuyện đi.”
Tôi khó hiểu:
“Nói chuyện gì?”
“Tôi giúp cô rời xa Hoắc Kinh Triệt, để anh ấy mãi mãi không tìm được cô, đồng thời cho cô một khoản tiền lớn. Số tiền đó đủ để cô sống thoải mái ở nước ngoài. Đổi lại, cô không bao giờ được quay lại, phá hoại tình cảm của chúng tôi.”
7
Khi về đến nhà, trời vẫn còn nắng, tôi lên ghế bập bênh ngoài ban công tầng thượng để tận hưởng chút ánh nắng mặt trời.
Không ngờ, tôi lại ngủ quên mất.
Khi tỉnh dậy, trời đã tối.
Đang định xuống lầu, tôi nghe thấy tiếng gì đó rơi mạnh xuống đất.
Sau đó là giọng của trợ lý Tiểu Trần:
“Hoắc tổng, cấp dưới báo lại rằng buổi chiều cô Kiều cũng đến trung tâm thương mại đó. Trong camera, thấy cô ấy đưa cho cô Ngu một tấm vé máy bay. Nếu đúng như vậy, cô Ngu giờ vẫn chưa trở về, rất có thể lúc này đã lên máy bay ra nước ngoài rồi.”
Lại một tiếng động mạnh vang lên, giống như thứ gì đó bị đập mạnh xuống đất.
“Đi tìm! Phải tìm cô ấy về cho bằng được!”
Từ trước tới giờ tôi chưa từng thấy Hoắc Kinh Triệt mất kiểm soát và hoảng loạn như vậy. Trong giọng nói còn có chút run rẩy.
Khi mặt mày hắn đang u ám, chuẩn bị cùng trợ lý ra ngoài tìm tôi thì tôi bước xuống lầu.
Ánh mắt chúng tôi chạm nhau, cả căn phòng rơi vào im lặng.
Hắn sững người, dường như không dám tin vào mắt mình, nhìn tôi hồi lâu.
“Ngu Thấm.” Hán khàn giọng gọi tên tôi, tựa như đang xác nhận điều gì: “Em không đi.”
“Đi đâu chứ? Em ở nằm ghế bập bênh trên tầng thượng phơi nắng, ngủ quên mất.” Tôi vội vàng giải thích.
Hắn như bừng tỉnh, bước nhanh đến trước mặt tôi, ôm chặt lấy tôi.
Đầu hắn tựa lên vai tôi.
Giọng nói mang theo chút hung hăng lại đầy đáng thương:
“Anh tưởng em lại muốn rời xa anh.”
“Em đã hứa với anh rồi, làm sao có chuyện tự dưng bỏ đi.” Để giảm bớt bầu không khí căng thẳng, tôi đùa: “Kiều Dương Dương đưa tiền, tiền ít hơn anh đưa nhiều, em cũng đâu có ngốc đâu.”
Cả người hắn thả lỏng, cuối cùng cũng cười:
“Muốn bao nhiêu, anh đều cho em. Đừng rời đi.”
8
Cuối cùng, tôi cũng hiểu tại sao thái độ của Hoắc Kinh Triệt đối với Kiều Dương Dương lại kỳ lạ đến vậy.
Hóa ra, hắn từng mất một phần ký ức vì một tai nạn giao thông.
Đó chính là khoảng thời gian hắn yêu Kiều Dương Dương.
Hoắc Kinh Triệt nói: “Anh tỉnh lại, mọi người đều nói anh từng yêu Kiều Dương Dương sâu đậm thế nào, bọn anh còn có hôn ước. Nhưng khi nhìn cô ấy, anh chẳng có cảm giác gì cả.”
Tôi không thực sự tin.
Người từng yêu sâu đậm như vậy, dù mất trí nhớ, thì cơ thể vẫn sẽ có phản ứng theo bản năng chứ. Làm sao mà chẳng có cảm giác gì được?
Nghĩ một lúc, tôi vẫn quyết định hỏi thẳng: “Thế bữa tối hôm đó, không phải anh ra ngoài để ở bên cô ấy sao?”
“Ở bên cô ấy?” Hắn sững người: “Hôm đó anh về thăm ông nội. Ông bảo mình không còn sống được bao lâu, hóa ra chỉ là cái cớ để gọi anh về ăn tối. Còn Kiều Dương Dương, là em họ anh dẫn đến. Bọn họ là bạn cùng lớp.”
Tôi đưa hắn xem bức ảnh Kiều Dương Dương đã đăng hôm đó: “Thế tại sao hai người lại đứng sát nhau như thế này? Ánh mắt anh nhìn cô ấy rõ ràng rất dịu dàng.”
Hắn nhìn lướt qua bức ảnh trên điện thoại tôi.
Bỗng nhiên bật cười.
“Cười cái gì?”
Hắn cúi đầu, ghé sát tai tôi: “Em đang ghen à?”
Tôi vội phủ nhận: “Không có!”
Hắn nhẹ nhàng nâng cằm tôi lên, xoay mặt tôi lại, chăm chú quan sát: “Thì ra em ghen lại dễ thương thế này.”
Tôi định phản bác, nhưng hắn đã ôm nửa người tôi vào trong ngực, lấy điện thoại ra và mở một bức ảnh khác.
Tôi ngẩn người.
Bức ảnh đó không chỉ có hai người họ, mà còn rất nhiều người khác, tất cả đều nhìn vào máy ảnh và cười.
Chỉ có Hoắc Kinh Triệt là không nhìn vào máy ảnh.
Kiều Dương Dương đã cắt ảnh, chỉ để lại hai người họ và xóa hết những người phía sau.
“Anh đang nhìn cô ấy.” Tôi chỉ vào ánh mắt của hắn trong ảnh chụp.
“Còn nói không ghen.” Hắn chạm nhẹ vào mũi tôi: “Anh đang nhìn điện thoại.”
Hắn phóng to bức ảnh, quả thật trong tay hắn đang cầm một chiếc điện thoại.
Góc chụp khiến mọi thứ như thể hắn đang nhìn cô ấy.
Hoắc Kinh Triệt lại mở ra một bức ảnh khác.
Là bức ảnh tôi nằm ngủ, tay chân dang rộng tứ phía.
Trên xương quai xanh còn đầy dấu vết mờ ám.
Ánh mắt hắn dịu dàng: “Anh rất thích bức ảnh này. Giống như có thể xuyên qua nó nhìn thấy được con người thật của em.”
Từ khi ở bên Hoắc Kinh Triệt, tôi luôn sắm vai nhân vật ngoan ngoãn, nhưng quả thực, nhiều lúc tôi không hề sống thật với bản thân.
Vậy nên, hôm đó, hắn đang nhìn bức ảnh của tôi mà cười sao?
“Cuối cùng, em có một câu hỏi.” Tôi nói.
“Ừ.”
Đột nhiên hắn bế ngang tôi lên.
“Anh làm gì vậy?” Tôi giật mình.
“Lên giường nói đi. Em ghen dễ thương quá, anh không chịu nổi.”
“…”
“Hoắc Kinh Triệt, anh có thể kiềm chế chút không? Thế này em không chịu được.”
Hắn nhìn tôi, ánh mắt đầy ẩn ý: “Anh không trẻ khỏe như mấy cậu trai trẻ, nên tất nhiên phải cố gắng hơn.”
Hắn vẫn còn nhớ chuyện đó.
Đêm dài tình cảm mãnh liệt bắn ra bốn phía.
Tôi không còn chút sức lực nào để nhúc nhích.
Hắn cắn nhẹ vào dái tai tôi: “Không phải em còn một câu hỏi cuối cùng sao?”
“Không hỏi nữa.”
“Sao vậy?”
“Sợ lại làm anh sướng.”
“…”
Dù tôi nói gì, hắn cũng nghĩ tôi đang ghen.
Dưới sự đảm bảo ba lần rằng hắn sẽ không làm bậy, cuối cùng tôi vẫn hỏi: “Buổi phỏng vấn tài chính hôm đó, tại sao anh lại cố tình để lộ dấu hôn trên cổ?”
“Để ông nội thấy.”
Ông nội? Ông nội Hoắc Kinh Triệt?
“Ông ấy luôn muốn anh cưới Kiều Dương Dương. Đây là cách anh bày tỏ thái độ.”
“Bày tỏ thái độ?” Tim tôi đột nhiên đập nhanh hơn.
Hoắc Kinh Triệt ngừng lại, ánh mắt sâu thẳm, phản chiếu gương mặt đỏ bừng của tôi.
Hắn nghiêm túc nói: “Ngu Thấm, anh muốn cưới em.”