Văn án
Ta từng là thế thân của tỷ tỷ suốt hai mươi năm.
Gả thay, chịu nhục thay, sống trong danh nghĩa “quốc công phu nhân” mà không khác gì một cái bóng.
Chiếu chỉ ban hôn vừa đến cửa, tỷ tỷ liền nắm tay ta, cười dịu dàng như thường lệ.
Giọng nàng êm như gió xuân, nhưng từng câu rơi xuống lại sắc như dao:
“Thực ra, ta và Thái tử từ lâu đã tâm đầu ý hợp, chỉ vì ta có hôn ước với Hàn Thần nên mới phải làm như vậy, ghép đôi muội và Hàn Thần.”
“Muội muội à, tư chất muội bình thường, vốn không thể vào nổi cửa gia đình Quốc công quốc. Nay muội được gả cho Hàn Thần, đó cũng là phúc phận kiếp trước của muội.”
“Làm người, phải biết hài lòng.”
Và thế là ta “biết hài lòng” mà gả cho Sở Hàn Thần, chịu lạnh nhạt suốt hai mươi năm.
Y nói ta đê tiện, nhân cách kém cỏi, nếu không nhờ tỷ tỷ thuyết phục, y năm đó chẳng đời nào lấy ta về nhà.
“Nếu không vì ngươi, ta đã không phải chia cách với Miểu Đồng!”
Đó là câu nói mà sau khi thành thân, Sở Hàn Thần thường nói nhất.
Nhưng ta nào có muốn lấy y?
Suốt hai mươi năm, y làm quan bên ngoài, còn ta phải giữ gìn sản nghiệp và danh dự cho gia tộc Quốc công quốc, chăm sóc cho những thiếp thất y mang về và cả những đứa con của họ.
Cho đến khi thành phá quốc diệt, hoàng đế chạy về nam, cử y đến Biện Kinh hòa đàm.
Khả Hãn Mạc Thác trói ta và tỷ tỷ trước mặt y, bảo rằng chỉ được đưa một người đi.
Y đã chọn tỷ tỷ, còn ta thì nhảy từ trên tường thành xuống.
Kiếp này, ta quyết không để bản thân lặp lại số phận bi thảm như kiếp trước!
Đang trầm ngâm suy nghĩ, Sở Hàn Thần tỉnh dậy. Nhận ra tình hình, y giận dữ muốn tát ta.
“Chát!”
Ta hành động trước, vung tay tát y một cái thật mạnh.
Sau khi đánh y xong, ta chỉ cảm thấy thoải mái, lập tức xuống giường trang điểm.
Chỉ một lát nữa, tỷ tỷ sẽ dẫn theo cả đoàn người đến, ta phải nhanh chóng trốn trước khi họ tới.
Sở Hàn Thần ôm mặt sững sờ ngồi trên giường, chắc hẳn chưa bao giờ y nghĩ mình sẽ bị nữ nhân tát vào mặt như vậy.
Khi y hoàn hồn lại, ta đã mặc y phục gần xong.
“Tiện nhân! Ngươi dám đánh ta?!”
Y không thể tin nổi nhìn ta.
“Đánh ngươi thì sao?! Ngươi làm ô danh ta, ta chưa rút kiếm đâm chết ngươi đã là nương tay rồi!”
Ta vừa đáp trả vừa không ngừng tay búi tóc.
Sở Hàn Thần chỉ tay vào ta, tức giận chửi mắng:
“Ngươi vu khống! Ngươi cũng không soi gương nhìn xem bản thân là thứ gì! Nếu không phải ngươi bỏ thuốc, ta làm sao có thể cùng ngươi nằm chung giường?!”
Trong gương hoa soi rõ gương mặt tức giận của y, ta khẽ nhếch môi cười khinh bỉ:
“Bỏ thuốc ngươi? Ngươi có điểm nào đáng để ta phải bỏ thuốc chứ?”
Truyện hay, đọc cuốn
Truyện rất hay, logic, không buff nvc quá đà
Hay lắm nha, tui thích truyện này
ko bị ngắn tình tiết đẩy nhanh mà logic ấy
bộ này hay nha
Hsy
Hay