1.
Ta từng nghĩ rằng, nếu có chết, cũng sẽ chết nơi thành Giang Lăng này.
Cho đến hôm ấy sương đêm nặng nề, ta quỳ dưới mái hiên, lắng nghe tiếng nói chuyện vọng ra từ thư phòng.
Tiếng khóc của một thiếu nữ, nghe bi thương tột cùng, đó chính là tiểu thư dòng chính Tống gia, Tống Uyển Dung.
“Điện hạ, cầu xin ngài hãy cứu ta! Ai mà không biết Quý phi ghen tuông, hết sức cay nghiệt, nếu nàng ấy tìm ra ta, nhất định sẽ giết ta!”
Trên cửa sổ, bóng dáng cao lớn đứng thẳng như hạc giữa đàn gà in rõ.
Đó là Dự Vương Tiêu Kỳ Bạch.
“Sẽ có cách.”
“Cách gì? Chẳng lẽ còn có thể tìm người thay ta sao?!”
“Phải.” Tiêu Kỳ Bạch thấp giọng nói, “Ta sẽ tìm một người thay nàng, trở thành Liên Hoa Nữ.”
Liên Hoa Nữ, là lời tiên tri từ chốn cung đình.
Tương truyền rằng, vị đại quốc sư cao quý và đức độ nọ, khi tọa thiền bên hồ sen, bỗng nhiên cầm bút viết xuống một câu:
[Ngày lửa chiến loạn bùng lên, cung liên nở rộ.]
Sau đó, người đặt bút xuống, nhắm mắt lìa trần, rời khỏi thế gian.
Quốc sư qua đời, các đệ tử của ngài đã quan sát tinh tượng suốt bảy ngày, cuối cùng cũng giải được quẻ của sư phụ để lại.
Bọn họ nói rằng, trong vòng mười năm, sẽ có một nữ tử mang trên người ấn ký hoa sen tiến cung. Nữ tử này chính là hồng nhan họa thủy, đế vương sẽ vì nàng mà mê muội, xã tắc nhất định rơi vào cảnh điêu linh, chiến loạn tràn lan.
Hoàng đế nghe xong liền không hài lòng, nói: “Hoang đường! Quốc sư trước lúc lâm chung e rằng đã hồ đồ rồi. Trẫm có một mình Quý phi là đủ, sao có thể để kẻ khác nhập cung?”
Ngài không nhắc lại chuyện này nữa.
Nhưng Quý phi thì ghi tạc trong lòng.
Nàng âm thầm phái người, lùng sục khắp chốn dân gian để tìm ra nữ tử mang ấn ký hoa sen trên người.
Mọi người đều nói, Quý phi đã tin vào lời tiên tri của quốc sư, muốn tìm ra Liên Hoa Nữ, trừ khử nàng để ngăn tai họa.
Cũng bởi vậy mà Tống Uyển Dung vô cùng sợ hãi.
Bởi trên lưng nàng, có một vết bớt đỏ rực, mang hình dáng đóa sen nở rộ.
2.
Tiêu Kỳ Bạch dỗ dành Tống Uyển Dung đến tận đêm khuya, nàng mới yên tâm chìm vào giấc ngủ sâu.
Hắn đắp chăn cẩn thận cho nàng, sau đó bước ra ngoài, ánh mắt rơi lên người ta.
Tống Uyển Dung đã phạt ta quỳ suốt hai canh giờ, từ chạng vạng đến tận lúc trời tối mịt.
Khi Tiêu Kỳ Bạch nhìn thấy, hắn không hỏi lý do, chỉ thản nhiên nói: “Hẳn là ngươi đã ngỗ nghịch quá mức.”
Ai ai cũng biết, Tống Uyển Dung là một nữ tử tuyệt vời.
Đối với điện hạ, nàng từng liều mình cứu mạng.
Đối với kẻ dưới, nàng cũng dịu dàng, rộng lượng.
Vậy nên, nếu nàng và ta xảy ra mâu thuẫn, lý do duy nhất chỉ có thể là ta đã làm trái ý nàng.
Vì chuyện ấy Tiêu Kỳ Bạch không biết đã phạt ta bao nhiêu lần.
Tống Uyển Dung khóc lóc nói ta trộm chuỗi phật châu của nàng, Tiêu Kỳ Bạch liền bắt ta giữa đêm mưa tầm tã, dập đầu hết một nghìn bậc thềm chùa.
Tống Uyển Dung nói ta đẩy nàng ngã xuống nước, khiến nàng mắc phong hàn, Tiêu Kỳ Bạch liền sai người kéo ta ra sân giữa trời đông, dội cả thùng nước đá lên người ta.
Giờ đây, đêm xuân lạnh buốt, gió khẽ lay động.
Tiêu Kỳ Bạch đứng trước mặt ta, cúi mắt nhìn xuống, trong ánh nhìn đầy vẻ thất vọng: “Phạt ngươi bao nhiêu lần, ngươi vẫn không nhớ kỹ sao?”
Toàn thân ta ướt đẫm, run rẩy trong gió đêm rét mướt.
Dường như trong một khoảnh khắc, Tiêu Kỳ Bạch thoáng lộ ra vẻ không đành lòng.
Hắn đưa tay ra, định kéo ta dậy.
Ta theo bản năng né tránh.
Bàn tay hắn khựng lại giữa không trung, ánh mắt lập tức lạnh đi.
“Ngươi oán hận Dung nhi, hay là oán hận bổn vương?”
Ta cúi đầu định nói không dám.
Một kẻ thấp hèn như ta, chỉ là một vai hề, nào dám oán hận người cao quý nhất thành Giang Lăng?
Nhưng vừa mở miệng, ta phát hiện cổ họng đã khô khốc, đầy vị tanh nồng của máu vì bị Tống Uyển Dung ép hát suốt cả ngày, không cách nào phát ra tiếng.
Thấy ta im lặng, ánh mắt Tiêu Kỳ Bạch càng thêm lạnh lẽo: “Dung nhi bắt ngươi quỳ, ắt là muốn ngươi suy ngẫm lầm. Xem ra, ngươi chẳng có chút ý định hối cải nào.”
Hắn xoay người bước đi, lạnh lùng ra lệnh cho thuộc hạ:
“Cho nàng ta quỳ thêm nửa canh giờ.”
“Còn nữa, đi hỏi bà mối, xem chừng nào mới mua được người.”
3.
Đêm đen như mực, bọn nha hoàn canh đêm đều tựa vào cửa lim dim ngủ gật.
Không ai để ý đến ta.
Chỉ có một con chó nhỏ lông đen mượt mà chạy lại, dùng thân mình ấm áp áp sát vào ta.
Nó là con chó ta nhặt về từ trong trận tuyết lớn ngày đông, nhỏ nhắn chỉ bằng nắm tay, ta đặt tên nó là Hắc Đậu.
Tiêu Kỳ Bạch nuôi nó trong phủ, cưng chiều đến mức không ai sánh bằng.
Các nha hoàn, bà tử trong phủ thường xì xào sau lưng: “Con chó hoang hèn mọn này còn quý giá hơn cả chủ nhân trong phủ nữa.”
Nhưng lúc này đây, lông Hắc Đậu đã rối bù, rõ ràng đã lâu không được tắm rửa.
Nó cũng giống như ta, từ khi Tống Uyển Dung xuất hiện, đã bị Tiêu Kỳ Bạch lãng quên.
“Đi thôi, Hắc Đậu, tỷ tỷ dẫn ngươi về nhà.”
Hắc Đậu được ăn một khúc xương thịt, thoả mãn cuộn tròn trên gối ta mà ngủ.
Ta khẽ vuốt đầu nó, khoác áo đứng dậy, bước vào chợ quỷ.
Mọi giao dịch đen tối nhất ở thành Giang Lăng đều diễn ra nơi đây.
Đi sâu qua nhiều ngõ tối, cuối cùng ta cũng tìm được mụ bà mối mà Tiêu Kỳ Bạch đã nhắc tới.
Mụ không nhận ra ta, thấy ta bước đến, liền hồ hởi chào mời: “Cô nương, có phải đang thiếu bạc không?”
Không trách mụ nhiệt tình như vậy.
Bảng mua Liên Hoa Nữ đã dán ở chợ quỷ nhiều ngày, đến nay vẫn chưa có người nhận.
Dù sao ai cũng biết, đây chính là vụ làm ăn đổi mạng.
Ta khẽ nhắm mắt, bắt chước dáng vẻ của một cô nương nhà nghèo cùng đường bí lối, dùng giọng khàn khàn hỏi: “Bà định trả bao nhiêu bạc?”
Bà mối săm soi ta từ đầu đến chân, vẻ mặt dường như rất vừa ý.
Mụ nhe hàm răng móm mém, cười nói: “Cô nương, bạc không thành vấn đề, theo ta, ta sẽ dẫn cô nương đi bàn bạc kỹ hơn.”
4.
“Bà mối đã tìm được người rồi sao?”
Ngày hôm sau, tại thư phòng, Tiêu Kỳ Bạch khẽ nâng mắt, trong đáy mắt thoáng hiện niềm vui bất ngờ.
“Tìm được rồi, nữ tử ấy đã ký tên, điểm chỉ vào văn thư.”
Thuộc hạ của hắn, Bùi Nhận, trình lên một tờ khế ước.
Trên đó là hai chữ xiêu vẹo khó coi.
“A Phi.” Tiêu Kỳ Bạch đọc ra, khóe môi khẽ nhếch: “Tên này cũng khá đặc biệt.”
Cái tên này là do mẹ ta đặt, cùng ta trải qua năm năm đầu đời.
Năm ta lên năm, bị bán vào gánh hát, trở thành Hồng Tụ cô nương, từ đó không còn ai biết đến tên thật của ta nữa.
“Cô nương tên A Phi kia, xuất thân thế nào?” Tiêu Kỳ Bạch hỏi.
Bùi Nhận cúi đầu bẩm báo:
“Nàng xuất thân từ làng chài, nói rằng cha đang lâm bệnh, tỷ tỷ duy nhất lại bị nhà chồng hành hạ khổ sở. Vì vậy mới muốn bán thân để lấy tiền chữa bệnh cho cha.”
“Thuộc hạ đã phái người kiểm tra hộ tịch của làng chài, hoàn toàn trùng khớp.”
“Rất tốt.” Tiêu Kỳ Bạch gật đầu: “Phái người giám sát gia đình nàng ta.”
Hắn quả thực chu toàn đến mức không chê vào đâu được.
Tìm một nữ tử xuất thân bần hàn, không chỉ dùng bạc mua chuộc mà còn phải nắm thóp gia đình nàng làm con tin.
Chỉ là Tiêu Kỳ Bạch không biết, gia đình ta chẳng thể uy hiếp được ta.
Ta không nói dối, cha ta quả thực mắc bệnh, nhưng căn bệnh ấy tên là “bệnh cờ bạc”.
Cũng vì căn bệnh ấy ông từng nảy ý định bán ta.
Về phần tỷ tỷ ta, vốn dĩ người ông định bán chính là nàng ấy Nhưng vì sợ hãi, nàng đã hạ thuốc mê ta, rồi đưa ta lên thuyền đến Giang Lăng.
“Nữ tử tên A Phi này quả là lựa chọn thích hợp. Lần này bà mối làm việc không tệ, thưởng.”
Tiêu Kỳ Bạch nói.
“Ngươi đi liên hệ lang trung và họa sư, trong vòng ba ngày, để bà mối đưa A Phi đến y quán ở phía đông thành, khắc ấn ký hoa sen lên người nàng.”
“Vâng!”
Bùi Nhận tuân mệnh rời đi.
Ta xoay nhẹ lọ hương trong lò, khóe môi thấp thoáng nụ cười.
Ba ngày.
Ba ngày sau, ta sẽ không còn là Hồng Tụ cô nương, mà trở lại làm A Phi.
“Ngươi cười cái gì?”
Tiêu Kỳ Bạch chẳng biết từ khi nào đã đứng cạnh ta.
Ta cúi đầu đáp: “Điện hạ đã tìm được người cứu Tống tiểu thư, ta mừng thay cho nàng ấy ”
Tiêu Kỳ Bạch luôn mong ta ngoan ngoãn.
Câu trả lời này của ta, hẳn là đủ ngoan ngoãn rồi.
Nhưng dường như hắn không hài lòng.
Hắn cười nhạt, nâng cằm ta lên, ánh mắt lãnh đạm lướt qua khuôn mặt ta:
“Hồng Tụ, đừng nghĩ ta không biết ngươi đang nghĩ gì.”
“Dung nhi dính líu đến lời tiên tri về Liên Hoa Nữ. Dù có người thay nàng gánh vác, nàng cũng phải sống mai danh ẩn tích, cẩn trọng ẩn nhẫn.”
“Bởi vậy, trong thời gian dài, ta sẽ không thể thành thân với nàng ấy ”
Ngón tay thô ráp lướt nhẹ qua làn da ta, Tiêu Kỳ Bạch cúi giọng nói: “Điều này, khiến ngươi vui lắm phải không?”
Tham gia bình luận ngay...
You must be logged in to post a comment.