Bản tóm tắt
“Em yêu, tối nay anh bận tiếp khách hàng, không đi ăn kỷ niệm được.”
Hắn nhẹ nhàng vỗ vai tôi, giọng điệu đầy áy náy, rồi tiện tay chuyển khoản 13140 lì xì.
“Bù lại, anh sẽ tặng em món quà lớn sau nhé. Thương anh, được không?”
“Khách hàng nam hay nữ vậy?”
Tôi giả vờ hỏi vu vơ, tay nghịch nghịch điện thoại như không quan tâm.
“Nam, tất nhiên là nam! Nếu là nữ, anh báo cáo với em từ lâu rồi!”
Hắn cười tự tin, vỗ ngực cam đoan.
Tôi cười nhạt. Nếu trước đây, tôi đã an tâm mà tin lời hắn. Nhưng giờ thì… đừng mơ.