Bản tóm tắt
“Nếu không phải tại cô không cho tôi đi tảo mộ, tôi đã không sinh con gái! Cô đền con trai cho tôi!”
Một nồi lẩu đang sôi ụp thẳng vào người tôi, cay nóng đến tận xương tủy. Đau đớn đến tê dại, tôi cố mở mắt cầu cứu anh trai ruột.
“Anh không muốn để cô ấy vào tù, nên chỉ có thể để em chịu thiệt.”
Lửa nóng thiêu rụi mọi thứ, kể cả thân xác lẫn niềm tin của tôi. Cái gì gọi là “chịu thiệt”? Là thiêu sống ruột thịt của mình để bảo vệ một kẻ độc ác sao? Cái gì gọi là “không thể ngồi yên không quan tâm”? Là chính tay đẩy em gái ruột vào biển lửa để đổi lấy sự yên ổn cho vợ sao?
Ba mẹ không biết chuyện, vẫn tận tụy chăm sóc đứa con dâu ác độc cùng đứa trẻ kia. Để rồi nhiều năm sau, đến lúc hấp hối trên đường phố lạnh lẽo, họ mới biết hóa ra cả đời mình chỉ là những con chó trung thành bị kẻ thù nuôi nhốt.
Mở mắt ra lần nữa, tôi lại trở về ngày Thanh minh năm đó.
Lần này, trời có sập, cũng không đến lượt tôi phải chịu oan ức!
“Ngậm cái miệng chó của cô lại! Mới sáng sớm đã gặp cô hồn các đảng rồi!”
Hóa ra, ba mẹ cũng sống lại.