“Á!”
Nồi lẩu sôi sùng sục hắt vào mặt nóng rát, tôi ôm chặt lấy khuôn mặt nhanh chóng nổi bọng nước, mắt đau như kim châm vì dầu ớt xộc vào.
“Đều tại cô, đều tại cô không cho tôi đi tảo mộ, đắc tội với tổ tiên, mới sinh ra một đứa con gái vô dụng, cô đền con trai cho tôi!”
Chị dâu mặt mày dữ tợn, tay vẫn cầm cái nồi vừa hắt vào tôi.
Tôi thật không ngờ một lần khuyên can tốt bụng lại khiến chị dâu hận tôi đến vậy, thậm chí còn hắt cả nồi dầu nóng vào mặt tôi.
Tôi khó khăn mở đôi mắt bị dầu ớt làm mờ, đưa tay cầu cứu anh trai ruột.
“Đừng trách anh, em bắt nạt chị dâu, anh không thể ngồi yên không quan tâm.”
“Anh không muốn để cô ấy vào tù, nên chỉ có thể để em chịu thiệt.”
Tầm nhìn bị ngọn lửa nóng bỏng nuốt chửng, tôi từ từ nhắm mắt lại trong nỗi căm hận tột cùng.
Mở mắt ra lần nữa, tôi lại trở về căn nhà nhỏ đầy tiếng chim hót và hương hoa.
Chị dâu bĩu môi, mắt đẫm lệ.
“Đây là ngày Thanh minh đầu tiên chị về nhà chồng, tại sao lại không cho chị đi, chị đang mang cháu đích tôn của nhà họ Phương các người đấy.”
Tôi chớp mắt nhìn mọi thứ trước mắt.
Hình như tôi được sống lại, sống lại vào ngày Thanh minh năm đó.
Chị dâu mang thai tháng thứ bảy nhất quyết đòi đi tảo mộ cùng.
Tôi khuyên chị ta rằng phần mộ tổ tiên ở trên núi, đường lên núi gập ghềnh, trời mưa đường lại trơn trượt, chúng tôi đi còn khó khăn, huống hồ chị ta là phụ nữ mang thai.
Tốt nhất là ở nhà dưỡng thai, đợi chúng tôi về.
Không ngờ chị dâu lập tức nổi giận, tủi thân bắt ba mẹ phân xử.
Kiếp trước ba mẹ cũng nghe lời tôi khuyên để chị dâu ở nhà chờ nhưng không ngờ cuối cùng chị ta lại đổ lỗi cho tôi vì không sinh được con trai, hại c h ế t tôi.
Tôi chưa kịp hoàn hồn sau niềm vui được sống lại, chị dâu đã chắp tay, vẻ mặt thành kính.
“Chị cầu xin tổ tiên phù hộ cho chị sinh được con trai để phụng dưỡng ba mẹ, không giống như em, cả ngày chỉ biết ăn bám.”
Chị ấy liếc xéo tôi. “Thay vì lo chuyện người khác, em cũng nên đi lễ nhiều hơn đi, chứ cứ ăn của chị uống của chị mãi cũng không phải là cách.”
Thực ra chị ta hiểu rõ hơn ai hết những gì tôi đã hy sinh cho gia đình này.
Hồi anh trai cưới, chị dâu đột nhiên đòi tăng thêm 100.000 tệ (~352 triệu đồng) tiền vào cửa.
Anh trai không có tiền, chị dâu cứ khăng khăng bắt mọi người đợi để quyên tiền.
Cuối cùng, 100.000 đó vẫn là tôi bỏ ra, nhưng hai vợ chồng không một ai nói sẽ trả lại.
Sau khi cưới, những chi tiêu lớn nhỏ trong nhà cũng chủ yếu là tôi bỏ tiền, cuối cùng lại đổi lấy sự vong ân bội nghĩa của hai người.
Tôi nắm c.h.ặ.t t.a.y định mở miệng mắng, nhưng mẹ đã đẩy tôi ra, nói chị dâu với giọng cứng rắn.
“Ngậm cái miệng chó của cô lại, sáng sớm đã mất chồng mất con rồi còn đòi cháu đích tôn đích khỉ, tôi nói cho cô biết, nhà chúng tôi không có cái kiểu đó.”
Ba cũng mặt mày u ám. “Cô muốn đi thì đi!”
Không khí im lặng, tôi sững sờ.
Phải biết rằng, trước đây ba mẹ tôi không dám nói một câu nặng lời với chị dâu, sợ làm chị ta không vui.
Chị dâu cũng sợ không kém, nước mắt chị ta rơi lã chã, ôm bụng tủi thân vô cùng.
“Con vì nhà họ Phương các người mà suy nghĩ, bộ con làm vậy là sai sao?”
Anh trai tôi cũng phụ họa theo. “Đúng vậy, Đỗ Quyên nói sai ở đâu?”
Thấy anh trai bênh mình, chị dâu lại tỏ ra độ lượng và mạnh mẽ, dựa vào n.g.ự.c anh trai, làm người hòa giải.
“Thôi thôi, con biết rồi, con dâu lấy về sao bằng con gái ruột được, nhưng con không so đo, con vẫn tin chân thành sẽ đổi được chân thành.”
Dính người như thế, tôi sợ sau này hỏa táng chị ta sẽ dính vào nồi mất.
Mẹ tôi trợn mắt lên trời.
Anh trai tôi xoa bụng chị dâu, vội vàng an ủi.
“Em lấy anh về thì là người của anh, không ai được bắt nạt em.”
Rồi lại đổi giọng mắng người, mũi dùi chỉ thẳng vào chúng tôi.
“Hôm nay mọi người sao thế? Ăn phải thuốc s.ú.n.g hay sao mà bắt nạt một bà bầu thế hả?”
Anh ấy có vẻ như đang nói với tất cả mọi người, nhưng ánh mắt đó gần như muốn xuyên thủng tôi.
Thực ra trước đây anh trai tôi là một người rất hiểu chuyện.
Không chỉ hiếu thuận, mà còn rất cưng chiều tôi.
Cho đến khi kết hôn, anh ấy hoàn toàn như biến thành một người khác, nóng nảy, dễ nổi giận, thường vì chuyện của chị dâu mà nổi nóng với người nhà, như thể tất cả mọi người đều nợ hai người họ vậy.
Đôi khi người ngoài nhìn vào cũng thấy chị dâu sai, mà anh ấy vẫn cố chấp.
Cho nên, lời hay khó khuyên ma quỷ, chị ta muốn làm thì tôi can ngăn làm gì?
Tôi lập tức đổi sang vẻ mặt tươi cười.
“Em ủng hộ chị dâu đi, để tổ tiên nhà mình phù hộ chị dâu sinh được một đứa con trai.”
Tôi muốn xem xem, mấy người sinh được đứa con trai béo mập kháu khỉnh này như thế nào.
Tham gia bình luận ngay...
You must be logged in to post a comment.