Trưởng tỷ ngoài mặt đoan trang, thật ra lại mưu sâu như biển.
Chỉ để trèo lên vị trí chính thất, nàng nhân lúc Nhiếp chính vương say rượu, lén hạ không chỉ một… mà tận ba gói “xuân dược”.
Kết quả? Người kia như hóa điên suốt một đêm.
Sáng hôm sau, Nhiếp chính vương cưỡi ngựa dẫn đầu mấy ngàn tinh binh, vây chặt cửa Giang phủ, gầm lên trước bao nhiêu ánh mắt kinh hãi:
“Nếu thế gian này còn cho phép trò bẩn thỉu như vậy tồn tại… Vậy thì cùng ta, hủy luôn đi cho rồi!”
Trưởng tỷ núp sau cột trụ, run như cầy sấy, vừa khóc vừa thì thầm:
“Muội ra đi… nếu không, cả phủ bị san bằng mất!”
Rồi thẳng tay đẩy ta ra trước trận.
Ta chỉnh lại vạt áo, ngước nhìn người đang đứng trên bậc cao:
Nhiếp chính vương nghe vậy, nhìn ta một lúc, lặng lẽ thu kiếm, ngửa mặt thở dài:
“Cũng đến lúc bổn vương hòa giải với thế đạo này rồi!”
vương gia mê chị, mà chị rủ vương gia cướp ngôi