1
Ta quả thật là số không may.
Ngày thứ hai sau khi ta vào làm nha hoàn ở nhà họ Nguỵ, gia đình này đã sụp đổ.
Lúc bị bán vào nhà họ Nguỵ, có lẽ vì nhà họ Nguỵ trả tiền nhiều, người môi giới vui vẻ nói với ta thêm vài câu: Ông ta bảo rằng, nhà họ Nguỵ hiện giờ quyền thế như mặt trời ban trưa, ta có thể ở lại đây làm việc, sau này nên âm thầm mà mừng rỡ.
Người hầu nhà họ Nguỵ ăn uống rất tốt, bánh bao trắng tròn trĩnh không giới hạn, muốn ăn bao nhiêu đều được. Ta một hơi ăn liền ba cái, vui vẻ cả đêm.
Nhưng ngày hôm sau, vài gia nhân dùng tấm ván gỗ khiêng về một người. Người đó nằm úp trên ván, phần dưới được phủ bằng vải trắng, tóc tai rối bời, nhìn không rõ mặt.
Mãi lâu sau ta mới nghe từ miệng người khác nói rằng, người được khiêng về ban ngày đó là đại thiếu gia Nguỵ Chiêu.
Ngài ấy bị cách chức, lại còn chịu bốn mươi roi đình trượng trước mặt mọi người. Còn về lão gia nhà họ Nguỵ, ông ấy đã quỳ xin cho đại thiếu gia trên triều, nhưng bị giáng chức và lưu đày đến Ba Lăng.
Phu nhân sau khi nghe tin thì ngất đi, phải uống ba bát canh sâm mới tỉnh lại. Cả nhà họ Nguỵ trở nên rối loạn, nhị thiếu gia lại đang học ở một thư viện danh tiếng nơi đất khách, trong chốc lát, nhà họ Nguỵ thậm chí không còn ai chủ trì mọi việc.
Nhân lúc hỗn loạn, ta len lén hỏi Chu ma ma- người phụ trách dạy ta quy củ, rằng đình trượng là gì.
Chu ma ma nói, đình trượng chính là cởi quần trước mặt mọi người rồi dùng gậy đánh vào mông.
Ta trợn tròn mắt, không thốt nên lời.
Khi còn nhỏ, ta rất nghịch ngợm. Mỗi lần làm mẹ giận dữ, bà sẽ lấy dép cỏ đánh mạnh vào mông ta. Sau đó, ta biết phải nghe lời mẹ.
Nhưng đó chỉ là chuyện khi còn nhỏ.
Còn bây giờ, vị đại thiếu gia đó đã bao nhiêu tuổi rồi, sao lại còn bị đánh vào mông trước mặt mọi người? – Hơn nữa, còn là cởi quần ra mà đánh – Thật mất mặt đến muốn chet – Ngài ấy làm sao chịu nổi chứ.
Mặc dù mới đến nhà họ Nguỵ, nhưng ta đã nghe không ít lời đồn về đại thiếu gia Nguỵ Chiêu.
Lão gia nhà họ Nguỵ làm quan không lớn, chỉ là một quan lục phẩm.
Cái gọi là quyền thế như mặt trời ban trưa mà người môi giới nói, chủ yếu đều nhờ vào đại thiếu gia Nguỵ Chiêu.
Đại thiếu gia là một thiên tài về học vấn.
Ba tuổi khai tâm học chữ, đọc qua là nhớ, năm mười chín tuổi, liên tiếp đỗ đầu cả ba kỳ thi, danh tiếng vang xa.
Từ khi triều đại này được thành lập đến nay, chưa từng có ai liên tiếp đỗ đầu cả ba kỳ thi, huống hồ ngài ấy còn trẻ như vậy.
Hoàng thượng phá lệ cất nhắc, chỉ định Nguỵ Chiêu làm người hỗ trợ Thái tử.
Hiện tại, Nguỵ Chiêu mới hai mươi hai tuổi, đã là cánh tay đắc lực không thể thiếu bên cạnh Thái tử.
Chờ đến ngày Thái tử đăng cơ, với năng lực của Nguỵ Chiêu, phong vương bái tướng chỉ là chuyện sớm muộn. Chẳng phải đó chính là quyền thế như mặt trời ban trưa sao?
Nhưng bây giờ, trời nhà họ Nguỵ đã sụp đổ. Ai nấy đều bất an, trong phủ Nguỵ tràn ngập sự im lặng đáng sợ.
Đến bữa tối, cái phủ rộng lớn này, lại chẳng có ai mở miệng nói một lời.
Ta bị bầu không khí nặng nề trước cơn giông tố này làm cho sợ hãi, đến cả bánh bao trắng cũng không còn thấy ngon. Ta chỉ dám ăn vài miếng rồi đặt xuống.
Đại thiếu gia bị khiêng về trên tấm ván gỗ, phần dưới được phủ một tấm vải trắng. Thật ra phủ cũng chẳng ích gì, m//áu chảy nhiều đến mức vải trắng đã dính chặt vào người ngài ấy.
Đêm đó, nhà họ Nguỵ mời gần như tất cả các đại phu nổi tiếng trong kinh thành đến. Các tiểu đồng xách hòm thuốc ra vào liên tục, ai nấy đều vội vã. Cả sân viện ngập tràn mùi thuốc đắng.
Nghe nói, họ đang cố gắng hết sức để cứu m//ạng đại thiếu gia, tránh để ngài ấy bị tàn phế.
Chứng kiến cảnh hỗn loạn trước mắt, đám người hầu thì thầm bàn tán rằng đại thiếu gia đã làm phật ý Hoàng thượng. Ngay cả Thái tử cũng không cứu nổi, chẳng biết đã xảy ra chuyện gì trên Kim Loan Điện.
Có người nói nhà họ Nguỵ sẽ bị tịch biên tài sản, có người bảo sẽ bị tru di cả nhà, thậm chí còn có lời đồn bị tru di cửu tộc.
Nghe mà sợ chet khiếp.
Ta vừa mới đến nhà họ Nguỵ, còn chưa rõ tình hình thế nào. Ban đêm, không dám chợp mắt, ngửi mùi thuốc trong không khí, mơ hồ nghĩ – Đang yên đang lành, sao lại đến mức tru di cửu tộc?
Chu ma ma nằm cạnh ta, thấy ta loay hoay mãi không ngủ được, liền thở dài, từ trong người lấy ra một cái bánh bao đưa cho ta.
“Con bé ngốc, cầm lấy đi, sau này chưa chắc đã có mà ăn đâu.”
Nhà họ Nguỵ như thế này, sau này đúng là chưa chắc còn có cái mà ăn. Ta nhận lấy bánh bao, trân trọng vuốt ve, không nỡ ăn, liền nhét nó xuống dưới gối.
Cứ thế miễn cưỡng chịu đựng qua một đêm.
Đến sáng, quản gia thay mặt phu nhân tập hợp tất cả gia nhân trong phủ lại.
Quản gia chủ yếu nói một chuyện, nhà họ Nguỵ sẽ cho giải tán một số người hầu. Ai muốn đi, hoặc có nơi để đi, nhà họ Nguỵ sẽ trả lại khế ước bán thân, mỗi người còn được phát thêm mười lượng bạc.
Nghĩ lại cũng đúng, nhà họ Nguỵ bây giờ không còn như trước. Đại thiếu gia cần tiền chữa bệnh, nhị thiếu gia cần tiền đi học, phu nhân cần dưỡng sức, lão gia thì đi nhậm chức ở Ba Lăng, dọc đường phải lo liệu đủ thứ, nào là mua xe ngựa, thuê vài gia nhân đi theo. Chỗ nào cũng cần đến tiền.
Thật sự không thể nuôi nổi quá nhiều người hầu nữa.
Nhà họ Nguỵ có khó khăn của họ. Nhưng ta cũng có khó khăn của mình.
Năm ấy ta mới mười ba tuổi, theo chân người môi giới đến kinh thành. Nếu rời khỏi nhà họ Nguỵ, ta chẳng biết sẽ sống như thế nào ở ngoài kia.
Trời đất rộng lớn, nhà họ Nguỵ sụp đổ, nhưng
dường như ngoài nơi này, ta cũng không có nơi nào khác để đi.
Ta chẳng lẽ vừa nhận khế ước bán thân xong, liền quay lại tìm người môi giới để bán mình lần nữa?
Thế nên, ta chọn ở lại.
Chu ma ma thì rời đi. Những năm qua, bà đã dành dụm được chút tiền dưỡng già, nghe nói bên ngoài còn có thân thích để nương nhờ. Bây giờ, chủ nhà trả lại khế ước, bà chẳng có lý do gì để ở lại nữa.
Trước khi đi, bà để lại cho ta chiếc rổ khâu vá mà bà hay dùng.
Nhà họ Nguỵ, từ một gia tộc lớn, chỉ trong một đêm tan tác bảy tám phần. Cuối cùng chỉ còn lại khoảng năm, sáu người. Ta là người nhỏ tuổi nhất.
Ngoài ta và quản gia, còn có một người tên là Châu Nhi, là người trong viện của phu nhân; một người tên Kiếm Như, là cận vệ của đại thiếu gia; một người tên Thôi Cửu, trước đây trông coi chuồng ngựa; và một người tên Lưu Tam Vạn, là người hầu lâu năm trong phủ, không con không cái, đã xem đây như nhà mình.
Lão gia cuối cùng chọn Lưu thúc đi cùng đến Ba Lăng. Đường xa vạn dặm, bên cạnh nhất định phải có người thân cận chăm sóc.
Còn lại bên phía gia tộc nhà họ Nguỵ, Châu Nhi là người trong viện phu nhân nên không thể rời đi; đại thiếu gia giờ đang bị thương, cần có nam nhân tiện bề chăm sóc như Kiếm Như; quản gia vẫn tiếp tục quản lý việc trong phủ và sổ sách.
Chỉ còn lại ta và Thôi Cửu.
Huynh ấy được giao việc quét dọn sân viện.
Còn ta, trước đây phụ Chu ma ma nhóm lửa, nhặt rau. Nay Chu ma ma đã rời đi, trong nhà không còn ai quản lý việc bếp núc.
Ánh mắt quản gia nhắm thẳng vào ta, mang theo chút do dự.
Ta biết ý ông ấy, trông ta nhỏ bé thế này, liệu có làm nổi việc nấu ăn cho cả phủ lớn như vậy hay không. Hơn nữa, ta vừa mới đến, ông ấy cũng chưa hiểu rõ tính cách và phẩm chất của ta.
Nhưng nếu nhà họ Nguỵ không muốn giữ ta lại, ta biết phải tìm việc ở đâu bây giờ?
Ta cắn môi, nói với quản gia: “Trước đây ở nhà, ta cũng thường xuyên nấu ăn. Hay là để ta thử trước, nếu thấy ta không làm được, khi đó đổi người cũng chưa muộn.”
Huống hồ, việc ta ở lại đã chứng tỏ lòng trung thành với nhà họ Nguỵ.
Giờ nếu gấp gáp ra ngoài tìm mua nha hoàn mới, với tình cảnh hiện tại của nhà họ Nguỵ, e rằng cũng khó mà tìm được người tốt ngay.
Quản gia suy nghĩ một lúc, rồi đồng ý.