2
Thế là, năm ta mười ba tuổi, bằng một cách tình cờ, ta trở thành nha đầu phụ trách nhóm lửa nấu cơm cho nhà họ Nguỵ ở kinh thành.
Cũng may là nhà họ Nguỵ đã sa sút. Nếu không, với những nguyên liệu quý hiếm, đừng nói đến việc nấu nướng hay ăn, xuất thân từ thôn dã như ta, còn chưa từng nhìn thấy bao giờ.
Ta chịu trách nhiệm nấu ba bữa mỗi ngày. Bữa sáng dễ hơn, chỉ là làm vài món như bánh bao, cháo loãng.
Phiền phức nhất là hai bữa còn lại.
Phu nhân sức khỏe yếu, đã ăn chay nhiều năm, không động đến thịt cá. Nay bà lại bị bệnh do suy nhược tinh thần, mỗi ngày phải dùng một bát yến sào.
Món này ta không biết làm, may mắn là Châu Nhi tỷ đã giúp ta đảm nhận. Còn về phía đại thiếu gia, người đang bị thương, cần bồi bổ cơ thể. Không cần quản gia nhắc, ta cũng biết phải hầm canh gà hay sườn cho ngài ấy.
Nấu cơm cho chủ nhân xong, ta còn phải lo bữa ăn cho đám hạ nhân. Món ăn giữa chủ và tớ, tất nhiên phải có sự khác biệt.
Hàng ngày ta dậy rất sớm, đầu tiên là hầm canh cho đại thiếu gia, sau đó bắt đầu nấu cháo. Suốt ngày bận rộn nấu cơm cho cả phủ, lúc thì rửa bát, lúc lại nhặt rau, bận rộn đến mức chân không chạm đất.
Không biết có phải do phu nhân và đại thiếu gia đều không khỏe dẫn đến ăn uống không ngon miệng hay không, nhưng ta nấu mấy ngày mà chẳng ai bảo ta làm không tốt.
Chủ nhân không lên tiếng, quản gia đương nhiên cũng không nói gì. Sau ba đến năm ngày, thấy Ngô quản gia không tìm ta, cũng không có ý định ra ngoài mua nha đầu khác, ta mới dần dần yên tâm.
Thôi Cửu là người tốt. Nếu rảnh, huynh ấy sẽ giúp ta chẻ củi và gánh nước.
Công việc của huynh ấy là quét dọn sân vườn, đi khắp nơi trong nhà, không như ta, chỉ quẩn quanh trong căn bếp nhỏ bé này.
Huynh ấy đến nhà họ Nguỵ được hai năm rồi, biết nhiều chuyện hơn ta rất nhiều. Huynh ấy kể với ta rằng, hồi nhà họ Nguỵ còn thịnh vượng, thật sự không thể tả nổi.
Mỗi ngày đều có những nhân vật lớn, mặc vàng đeo ngọc ra vào phủ. Nhiều người cầu xin được gặp đại thiếu gia. Có lần chỉ dẫn đường cho những người đó thôi, cũng nhận được một nắm vàng làm tiền thưởng.
Mấy vị chủ nhân nhà họ Nguỵ đều tốt tính, hiếm khi đánh mắng hạ nhân, tiền công hàng tháng cũng khá hậu hĩnh.
Chỉ cần ở đây làm vài năm, để tâm một chút, ai cũng có thể tích góp được chút tiền, giống như Chu ma ma, có thể về quê nương nhờ thân thích, hoặc mở một cửa hàng nhỏ. Bất kể làm gì, cũng hơn là tiếp tục làm kẻ hầu người hạ.
Nghe đến đây, ta hỏi Thôi Cửu: “Vậy tại sao huynh không đi?”
Thôi Cửu lúng túng một chút, nói mơ hồ: “Lão gia có ơn với ta, ta không thể không báo đáp.”
Cụ thể là ơn gì, Thôi Cửu không nói. Huynh ấy chuyển đề tài, tiếp tục kể về những ngày vinh hoa của nhà họ Nguỵ.
Nhắc đến sự huy hoàng của nhà họ Nguỵ, tất nhiên không thể bỏ qua đại thiếu gia.
Đại thiếu gia Nguỵ Chiêu, vừa tài năng vừa đẹp trai, tương lai rộng mở. Trước đây, ngài ấy còn có một mối hôn sự, đính ước với đích tiểu thư của phủ Vĩnh Xương Bá.
Đó là một đối tượng kết hôn hoàn hảo, xuất thân và dung mạo đều không chê vào đâu được.
Nhưng mà, bây giờ đại thiếu gia xảy ra chuyện, tiền đồ tan nát, vết thương trên người chưa lành, còn chưa xuống giường đi lại được.
Ai cũng không biết liệu đôi chân ấy có thể phục hồi hoàn toàn hay không. Ngài ấy đang mang trên mình nguy cơ bị tàn tật, mà thời thế nay đã khác xưa.
Thôi Cửu ngó quanh, rồi hạ giọng nói: “Ta nghĩ hôn sự này có lẽ sẽ bị hủy. Phủ Vĩnh Xương Bá chắc không muốn gả đích tiểu thư của họ qua đây nữa.”
Nghe huynh ấy nói xấu sau lưng đại thiếu gia, ta cũng hồi hộp, không tự chủ mà hạ thấp giọng như huynh ấy, giống như đang làm chuyện mờ ám, hỏi nhỏ: “Chẳng lẽ họ có thể từ hôn sao?”
Nếu từ hôn, đúng là không phải gả cho đại thiếu gia nữa. Nhưng như thế, danh tiếng của phủ Vĩnh Xương Bá sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều. Tiểu thư cao quý của họ bị từ hôn, sau này chắc chắn sẽ trở thành đề tài bàn tán của thiên hạ.
Thôi Cửu có vẻ rất hiểu các chiêu trò của những gia tộc quyền quý. Huynh ấy thần bí nói:
“Nếu không đến bước đường cùng, họ sẽ không từ hôn đâu. Dân chúng đáng sợ mà. Muội nghĩ xem, đích tiểu thư tuy chỉ có một, hai người, nhưng phủ Vĩnh Xương Bá còn rất nhiều thứ nữ, phân một người cho đại thiếu gia cũng chẳng đáng gì.”
Ta hít một hơi lạnh: “Giả mạo tân nương?”
Thôi Cửu không nói gì, chỉ giơ ngón trỏ lên, thận trọng ra hiệu cho ta im lặng. Ta cũng theo đó mà không dám nói thêm câu nào.
Trong lòng ta chỉ lặng lẽ nghĩ: ai ai cũng nói đại thiếu gia tài cao học rộng, tuổi trẻ danh tiếng vang xa. Nay lâm vào cảnh khốn cùng, nếu phủ Vĩnh Xương Bá thực sự đổi một thứ nữ để gả qua, e rằng đối với đại thiếu gia, đó sẽ là sự sỉ nhục lớn hơn cả việc bị từ hôn.
Có lẽ ban ngày nói chuyện với Thôi Cửu về hôn nhân nam nữ quá nhiều, nên đêm đó, trong giấc mơ, ta mơ thấy Thu Sinh ca.
Cách kinh thành tám mươi dặm có một trấn nhỏ tên là Thanh Thạch. Trong trấn Thanh Thạch có một ngôi làng nhỏ tên là Bạch Vân.
Nhà ta chính là một gia đình nhỏ trong làng Bạch Vân ấy. Cha ta làm ruộng, mẹ ta mở một quán bán mì nhỏ ở đầu làng.
Từ khi biết việc, ta đã phụ mẹ làm ở quán.
Ban đầu, cuộc sống vẫn tạm gọi là ổn, cho đến khi mẹ ta qua đời.
Cha ta nhanh chóng tái hôn, mẹ kế sinh thêm hai em trai và một em gái. Một mình cha ta, với hai mẫu ruộng cạn, phải nuôi cả nhà đông miệng ăn, từ đó chẳng còn để tâm đến ta nữa.
Ban đầu họ định gả ta đi sớm, nếu có thể vào làm thiếp cho Vương viên ngoại trong làng thì càng tốt.
Vương viên ngoại đã có tuổi, rất thích các cô gái trẻ. Trong phủ của ông ta, các tiểu thiếp đều chỉ tầm mười ba, mười bốn tuổi.
Cha và mẹ kế tính rằng đợi đến khi ta có kinh nguyệt, sẽ tìm cách đưa ta đến trước mặt Vương viên ngoại. Nếu ông ta thích thì tốt, còn không thích thì tính tiếp.
Nhưng ta lại không thích Vương viên ngoại. Ông ta còn lớn tuổi hơn cả cha ta. Nếu nhất định phải gả đi, ta chỉ muốn gả cho Thu Sinh ca – người đã cùng ta lớn lên.
Mẹ của Thu Sinh ca bán nước trà giải khát, quán của bà đặt ngay bên cạnh quán của mẹ ta.
Cha huynh ấy mất sớm, hai mẹ con sống nương tựa vào nhau. Thu Sinh ca mắc bệnh hen suyễn, không giống mấy đứa em trai của ta, nghịch ngợm ồn ào, cũng không giống những thiếu niên trong làng thô lỗ. Huynh ấy là một người rất trầm tĩnh.
Mẹ kế của ta luôn coi thường Thu Sinh ca, sau lưng thường chê huynh ấy nhút nhát, rụt rè.
Trước mặt bà ấy, ta không dám cãi lại, nhưng trong lòng ta luôn nghĩ: trên đời này, đã có người gan dạ, thì cũng phải có người nhút nhát.
Nhút nhát thì sao chứ? Huynh ấy ngồi yên tĩnh một chỗ, gọi ăn thì ăn, gọi uống thì uống, sau này chắc chắn sẽ không giống mấy người đàn ông trong làng, uống rượu say lại đánh vợ. Gả cho huynh ấy, ta còn cảm thấy yên tâm hơn gả cho những tên suốt ngày ăn chơi phá phách kia.
Thu Sinh ca không bán nước trà, mà học nghề mộc từ các cụ già trong làng, dự định trở thành thợ mộc. Ta đã từng thấy bàn ghế huynh ấy làm, phẳng lì, không có một chút xơ gỗ nào.
Khi ấy, đêm nằm mơ, ta cũng mơ thấy Thu Sinh ca. Trong mơ, ta thấy huynh ấy trở thành thợ mộc nổi tiếng khắp vùng, tay cầm hai con ngỗng lớn, phong độ đường hoàng đến nhà ta hỏi cưới.
Trong mơ, ta cầu nguyện, hy vọng cha và mẹ kế nể mặt Thu Sinh ca đã làm nên danh tiếng mà gả ta cho huynh ấy, không ép ta vào làm tiểu thiếp nhà Vương viên ngoại nữa.
Sau này nghĩ lại, lúc đó ta thực sự đã suy nghĩ quá nhiều.
Bất kể là Vương viên ngoại hay Thu Sinh ca, đó đều là những con đường tốt hơn. Làm gì có chỗ cho ta chọn lựa?
Thứ ta gặp phải là con đường thứ ba, một con đường mà chẳng nữ nhi nào trên đời muốn bước vào.
Ấu đệ của ta ăn phải đồ hỏng, bị lỵ. Bệnh đến dữ dội, chỉ vài ngày đã gầy rộc đi.
Đúng lúc này, cha ta đi mời thầy thuốc trong đêm, đường núi trơn trượt, ông bị ngã gãy chân.
Trong nhà này, ấu đệ cần được cứu, không có cha cũng không xong. Cứu người cần tiền gấp.
Nhưng tiền từ đâu ra?
Ngày ta nuốt nước mắt đi theo người buôn nô lệ, ta gặp Thu Sinh ca. Huynh ấy đang ngồi trước nhà, gọt một cây tre. Huynh ngẩng đầu lên, nhìn ta một cái, rồi vội vã tránh ánh mắt đi.
Đó là lần cuối cùng ta gặp huynh ấy.
Trong giấc mơ đêm nay, lâu lắm rồi ta mới mơ thấy huynh. Huynh ấy vẫn ngồi đó, gọt tre, không dám nhìn ta lấy một lần.
Giữa biển người mênh mông, một lần chia xa chẳng biết bao giờ mới gặp lại. Nhưng cơ hội cuối cùng, huynh ấy vẫn không dám nhìn ta.
Nhìn ta một cái thì đã sao?
Ta cũng chẳng cầu xin huynh bán hết gia sản để giúp ta chuộc thân, ta chỉ muốn từ biệt huynh một cách tử tế mà thôi, nhưng huynh lại không cho ta cơ hội đó.
Mẹ kế nói đúng, huynh ấy quá nhút nhát. Nhút nhát đến mức không chịu nổi.
Tỉnh giấc, ta sờ xuống dưới gối, lấy ra chiếc bánh bao cứng mà ta vẫn chưa nỡ ăn.
Đây là nhà họ Nguỵ ở kinh thành.
Ta đã ký khế ước bán thân, là người hầu của nhà họ Nguỵ.
Ta nghĩ rằng, Thu Sinh ca ở Bạch Vân thôn, có lẽ cả đời này đã không còn duyên với ta nữa.