Bảy năm thành thân, phòng ta luôn sáng đèn suốt đêm — nhưng chưa từng có bóng dáng phu quân.
Hắn có người trong lòng, là một cô gái mồ côi, từng được hắn cõng về từ chiến trường.
Nàng ta rạng rỡ, ngông cuồng, thường đứng trước mặt ta cong môi cười:
“Chính thất thì sao? Có được trái tim người ta đâu.”
Ta chỉ cúi đầu bẻ bánh cho con chó dưới chân, bình thản nghĩ:
Đời này, nuôi chó còn vui hơn nuôi nam nhân.
Cuộc sống không bị sai khiến, không cần lấy lòng, yên ổn đến lạ.
Cho đến một ngày, sau khi vào cung trở về — ánh mắt hắn nhìn ta đã khác.
Hay
truyện quá hay, đọc mà không dứt ra được
đúng là gì liên quan đến 3 chữ Liễu Như Yên cũng bực bội không ít :))