Bản tóm tắt
Thay Đích Tỷ Gả Cho Nhiếp Chính Vương
Ta thay thế tỷ tỷ gả cho nhiếp chính vương tội ác tày trời.
Đích tỷ được cả nhà sủng ái hết mực, nhưng lại là người câm.
Vì vậy ta cũng chỉ có thể giả câm.
Đêm tân hôn, ta đợi trong phòng đến nỗi sắp ngủ thiếp đi, cuối cùng cũng có người đẩy cửa tiến vào, tiếp đó khăn trùm đầu của cô dâu bị vén lên.
Ngẩng đầu lên nhìn thấy một khuôn mặt đẹp đến mức không giống người thường, ta suýt thốt lên một câu “Đẹp quá”, bỗng nhớ ra thân phận hiện tại của mình.
A đúng rồi, hiện tại ta là người câm.
Vì vậy chỉ có thể ngơ ngác nhìn hắn, cố gắng dùng ánh mắt truyền đạt suy nghĩ trong lòng.
Cảnh Hành khẽ nhếch đuôi mắt, đưa tay nhéo cằm ta nâng lên, dường như đang tỉ mỉ ngắm nghía:
“Nghe nói phu nhân ba năm trước từng mắc một trận bệnh nặng, hiện tại không thể nói, nghĩ lại, cũng không thể nói ra được đau đớn nhỉ?”
Ta lập tức hoảng hốt.
Hắn tiếng xấu vang xa, sẽ không có sở thích đáng sợ gì không thể cho người biết đi?
Đang nghĩ ngợi, hắn lại cười nhẹ nói:
“Nhưng ta nghe nói, cho dù là người không thể nói, ít nhất cũng có thể phát ra một chút âm thanh mơ hồ.”
Sau khi đích tỷ trở thành người câm, ta chỉ gặp nàng một lần trước đêm gả thay này, cũng không hiểu lắm tình trạng phát ra âm thanh hiện tại của nàng.
Nghe Cảnh Hành nói vậy, ta tin là thật, vì vậy ừm ừm hai tiếng.
Hắn đột nhiên bật cười, đôi mắt như chiếc đèn lưu ly phản chiếu ánh sáng, sáng đến mức không giống người thường, lại còn đa tình.
Hắn cúi đầu hôn ta, mơ hồ nói: “Cũng đủ rồi.”
Mặt ta bỗng đỏ bừng.