13.
Bị ép vây xem cảnh b ắt n ạt tàn nhẫn. Lúc cùng anh trai ngồi lên xe trở về, trời đã tối.
Ngồi trên xe, tinh thần tôi có chút không yên. Bảo vệ cổng trường học làm như không thấy một đám thiếu gia tiểu thư nhà giàu này.
Chuyện trên sân thượng hắn làm sao có thể không biết? Hắn không muốn quản, cũng không quản được.
Anh trai nói trường học quý tộc này không chỉ có những phú nhị đại giàu có, quyền lực mà, còn có một số học sinh bình thường dựa vào thành tích xuất sắc vào học.
Những học sinh bình thường này được miễn học phí cao. Cũng trở thành đối tượng b ắt n ạt của những phú nhị đại kia.
Tôi không nói một lời, anh trai nhìn ra tâm tình tôi không tốt. Trước khi xuống xe, anh đi bên cạnh tôi.
“Chúng ta hiện tại không giúp được bọn họ.”
Tôi cũng biết. Dù sao thân của chúng tôi còn khó bảo toàn.
Hôm nay còn chưa quá một tháng, chúng tôi lúc nào cũng có nguy cơ bị bại lộ. Chúng tôi phải tự bảo vệ mình trước… Nếu không tất cả đều là nói suông.
“Sẽ có cơ hội.” Tôi nói.
Những cô gái đó nhất định có cơ hội thoát khỏi địa ngục.
“……”
Tôi không ngờ cuộc khủng hoảng của mình lại đến nhanh như vậy. Tần Nghiên trốn về.
Đây là chuyện tôi nằm mơ cũng không nghĩ tới. Một buổi sáng sớm, tôi vừa mới ngồi lên xe, một bàn tay bẩn thỉu trực tiếp chặn cửa xe lại.
Tần Nghiên xuất hiện trước mặt tôi. Khoảnh khắc đó, tôi thật sự có chút luống cuống.
Tần Nghiên kéo tôi đang thất thần xuống xe, cô ta không quan tâm đưa tay c ào lên mặt tôi: “Trả mặt cho tao!”
Anh trai nhanh chóng xuống xe kéo cô ta ra. Vệ sĩ xông lên đè cô ta xuống đất.
Tần Nghiên giãy dụa như đ iên, tứ chi cô ta bị giữ ch ặt, ánh mắt còn gắt gao trừng tôi: “Nó, nó mới là Lâm Linh! Nó đổi da với tôi! Nó là giả!”
Lời nói không thể tưởng tượng này khiến cho vệ sĩ ngây ngẩn cả người. Anh trai lạnh giọng trách cứ: “Thất thần làm gì? Còn không mau mang người đi!”
“Cũng không biết mụ đ iên này từ đâu tới, nếu như làm bị thương em gái của tôi, tôi sẽ không tha cho các người!”
Vệ sĩ đều biết vị đại thiếu gia này tính tình nóng nảy, trước mắt thấy anh ấy nổi giận, lại càng không dám lề mề, túm lấy Tần Nghiên đi ra ngoài.
Tần Nghiên hét to: “Anh! Là em đây! Em mới là em gái anh! Anh không thể đối xử với em như vậy!”
Anh trai bảo vệ tôi ở phía sau, lạnh lùng nhìn cô ta. Một giây trước khi vệ sĩ kéo Tần Nghiên ra ngoài, mẹ Tần đi ra.
“Chờ một chút, ầm ĩ cái gì đó?”
14.
Ba Tần hiện đang đi công tác, nhưng mẹ Tần ở nhà. Bà ta nghe tiếng nên đi tới đây, thấy Tần Nghiên thì sửng sốt một chút: “Đây không phải là con nhỏ nhà quê kia sao?”
Sau khi chương trình 《 Hoán đổi nhân sinh 》 được phát sóng, mẹ Tần cũng xem. Đương nhiên cũng có ấn tượng với diện mạo của tôi.
Bà ta có chút chán ghét liếc Tần Nghiên một cái: “Chương trình đã quay xong rồi, cô lại còn đuổi tới đây?”
“Cô là muốn quấn lấy con gái của tôi sao?”
Tần Nghiên nhìn thấy bà ta, cả người kích động: “Mẹ! Là con đây! Con là Nghiên Nghiên!”
Không biết cô ta lấy đâu ra sức lực, thoát khỏi trói buộc của vệ sĩ, nhào tới túm lấy cánh tay mẹ Tần.
“Con là con gái của mẹ, mẹ không thể không nhận ra con!”
“Trong khoảng thời gian này con quả thực sống không bằng chet, mẹ, mẹ nhất định phải cứu con!”
Mẹ Tần hoảng sợ nhìn cô ta, có chút không biết làm sao đứng tại chỗ.
“Cô là Nghiên Nghiên?”
Có lẽ là cô gái trước mặt này cho bà ta cảm giác quá quen thuộc, hơn nữa giọng nói này……
Mẹ Tần có chút hoảng hốt, vậy mà bắt đầu suy nghĩ đến những lời cô ta vừa nói, gần như hoang đường.
Th ay da? Thật sự có chuyện thái quá như vậy sao?
“Mẹ!”
Tôi nhanh chóng tỉnh táo, đỏ mặt hét lên: “Mẹ đang suy nghĩ cái gì vậy!”
“Mẹ cũng tin lời q uỷ quái của cô ta à?”
Tôi cư xử quá mức kiêu căng, chằng khác gì với Tần Nghiên lúc trước.
Mẹ Tần cũng kịp phản ứng lại, vội vàng nói: “Làm sao có thể?”
Bà ta vẫy tay với vệ sĩ: “Mau kéo cô ta xuống!”
Tần Nghiên khiếp sợ nhìn bà ta: “Mẹ…Mẹ!”
Cho đến khi bóng dáng Tần Nghiên biến mất ở lối vào, tôi và anh trai liếc nhau, thở phào nhẹ nhõm.
Buổi trưa sau khi tan học, anh trai gọi điện thoại cho chị họ. Vẻ mặt nghiêm trọng.
Sau khi cúp máy, anh ấy bước đến bên tôi.
“Người làng bên cạnh theo dõi Tần Nghiên trước đó sau khi nhận tiền cũng không làm được việc gì tốt, bọn họ bị ám ảnh bởi tiền bạc, muốn bán cô ta cho một kẻ ngốc trong làng làm vợ, nhưng lại để cô ta bỏ chạy giữa chừng. ”
“Cô ta rất thông minh, một đường trốn người của mình để tìm về đây.”
Đây thật đúng là, không ổn rồi.
15.
Dự cảm của tôi quả thật không sai, cuối cùng mẹ Tần cũng nghi ngờ.
Thuật th ay d a là điều khó tin, nhưng mẹ con liền tâm làm sao có thể dùng khoa học giải thích?
Đêm đó, tôi cảm thấy có ai đó lẻn vào phòng mình. Bóng người kia dừng ở trước mặt tôi, do dự một lát, đưa tay nắm lấy cổ tay tôi.
Bà ta vén tay áo ngủ của tôi lên, dùng ngón cái vuốt ve cánh tay tôi. Tần Nghiên từ nhỏ không cẩn thận bị nước sôi làm b ỏng, nơi đó từng có một vết sẹo.
Mẹ Tần đến để xác nhận. Tôi bất động thanh sắc hé mắt, lẳng lặng nhìn bà ta.
Lông mày của bà ta từ nhíu chặt rồi giãn ra.
Dường như vết sẹo b ỏng kia là một viên thuốc an thần cho bà ta, mẹ Tần không nán lại phòng tôi nữa, nhanh chóng đi ra ngoài.
Sau khi bà ta đi, tôi từ từ mở mắt.
Cũng đúng, mẹ Tần hẳn là có nghĩ thế nào cũng không nghĩ tới, tôi đã th ay d a với con gái bà ta, hơn nữa còn là th ay cả một t ấm d a.
Đến ngày mai, anh trai hẳn là sẽ cho bà ta uống viên thuốc an thần thứ hai.
……
Sáng sớm hôm sau, mẹ Tần mang một đôi mắt thâm quầng đi xuống lầu. Anh trai chào bà ta: “Mẹ, con và Nghiên Nghiên ăn xong rồi, đi học trước đây.”
Mẹ Tần gật đầu. Trong phòng khách, sau khi chúng tôi đi không bao lâu, bảo mẫu liền vội vàng hoảng hốt chạy ra ngoài.
Mẹ Tần gọi dì ấy lại: “Sao vậy?”
Bảo mẫu cầm một cái túi: “Thiếu gia quên lấy túi, di động và ví tiền đều ở bên trong.”
Mẹ Tần đưa tay nhận lấy cái túi này, đang muốn gọi điện thoại cho con gái mình, bảo cô nhắc nhở anh trai một chút, ánh mắt thoáng nhìn, vừa vặn nhìn thấy trong túi kia còn chứa một túi văn kiện.
“Đây là cái gì?”
Bà ta hơi tò mò lấy túi tài liệu ra. Mấy chữ “Báo cáo giám định quan hệ” trên trang đầu tài liệu trực tiếp khiến bà ta sững sờ tại chỗ.
Bà ta đang định mở cửa, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng bước chân gấp gáp.
“Mẹ!”
Mẹ Tần ngẩng đầu nhìn lên, chính là con trai mình, Tần An.
16.
“Xin lỗi mẹ, con chỉ muốn loại bỏ nghi ngờ trong lòng. Cô gái Lâm Linh ngày hôm qua, giọng của cô ta thật sự rất giống Nghiên Nghiên, thế giới to lớn không thiếu chuyện lạ, lỡ đâu thật sự có thuật th ay d a thì sao?”
Anh trai lộ vẻ áy náy: “Vì để an tâm, con mới lén đi làm giám định DNA với Nghiên Nghiên.”
Mẹ Tần thần sắc phức tạp nhìn cậu, tầm mắt từ từ chuyển qua bản báo cáo trong tay.
Bà ta mở nó ra gần như không chút do dự. Khoảnh khắc nhìn thấy kết quả kiểm tra, mẹ Tần thở phào nhẹ nhõm.
Con gái trong nhà chính là Nghiên Nghiên. Bà ta có chút oán trách nhìn con trai một cái: “Con cũng thật là, điều vớ vẩn này mà con cũng tin?”
“Nghiên Nghiên là em gái con, con lại không tin con bé, nếu để cho con bé biết con đi làm giám định quan hệ, khẳng định sẽ cãi nhau với con!”
Anh trai lấy lòng bước lên, nhận lấy văn kiện trong tay bà ta: “Cho nên, mẹ phải giữ bí mật cho con đó.”
……
Chúng tôi tìm thấy Tần Nghiên ở phía sau biệt thự. Lúc đó, cô ta đang muốn vượt qua rào chắn, lại bị bảo vệ phát hiện.
Anh trai đi lên phía trước thương lượng, đưa cô ta vào trong xe.
Tần Nghiên vừa lên xe liền khóc: “Anh, em biết anh sẽ không mặc kệ em!”
“Anh có phải không nhìn ra hay không, em thật sự là em gái của anh mà!”
Cô ta quá mức kích động, thế cho nên không biết là tôi vẫn ngồi ở ghế phụ. Cho đến khi tôi đưa khăn giấy từ phía trước ra phía sau.
Tần Nghiên cả người như thấy q uỷ, không nhúc nhích.
Tôi cười cười với cô ta: “Lau đi, cô lấy mặt của tôi mà khóc đến khó coi như vậy, tôi có chút không vui đó.”
Tài xế đã bị đuổi đi từ sớm. Trong xe chỉ còn lại ba người chúng tôi.
Tần Nghiên theo bản năng muốn dựa vào người anh trai, vừa ngẩng đầu đã chạm phải ánh mắt anh ấy, cả người cứng lại.
Cô ta như là đột nhiên nghĩ tới cái gì. Hỏi thăm dò: “Anh? Là anh sao?”
Anh trai nhìn cô ta, nhếch khóe miệng: “Đoán sai rồi, không phải nha.”
“Aaaa!!”
Tần Nghiên thét chói tai, hoàn toàn sụp đổ, xoay người muốn mở cửa xe chạy trốn. Nhưng cửa xe đã sớm bị khóa lại.
Anh trai dùng khăn giấy dính thuốc mê bịt miệng mũi cô ta từ phía sau.
Không lâu sau, Tần Nghiên đã bất động.
17.
Chị họ nhanh chóng chạy tới.
Chị ấy chuyển Tần Nghiên lên xe: “Chị sẽ đưa cô ta đến nơi cô ta nên đến.”
Dứt lời, chị ấy đánh giá tôi và anh trai một cái, nở nụ cười.
“Hai t ấm d a này rất đẹp, hai đứa hãy dùng nó thật tốt nhé!”
Trước khi chia tay, chị họ còn nói một chuyện khác.
Chị ấy nói chị ấy đang chuẩn bị quay mùa tiếp theo của chương trình 《 Hoán đổi nhân sinh 》, đang tìm người thích hợp.
…..
Giải quyết xong một phiền toái lớn, cuộc sống của tôi và anh trai cuối cùng cũng trở nên bình yên.
Đóng vai thiếu gia tiểu thư cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Ở trường, tôi và anh trai thỉnh thoảng tỏ ra chán nản với việc b ắt n ạt các học sinh khác.
Những người trước kia đi theo phía sau chúng tôi cũng dần dần thu liễm rất nhiều. Bọn họ biết, con cháu nhà giàu là tâm tình bất định nhất.
Khi ức hiếp người khác sẽ cảm thấy hưng phấn kích thích, nhưng qua một thời gian, có thể lại sẽ cảm thấy loại hành vi này quá thấp kém, không xứng với thân phận tôn quý của mình.
Chuyện này quá bình thường. Hiện tượng b ắt n ạt trong trường học đã giảm bớt.
Nhưng duy chỉ có Giang Tâm Nguyệt là siêng năng như trước.
“Này, Tần Nghiên cậu xem!”
Cô ta ngồi bên cạnh tôi, gửi video trong điện thoại cho tôi: “Cậu xem! Nó thật giống một con chó ha ha ha.”
Video mở ra, hình ảnh rung lắc dữ dội.
Một nữ sinh ngồi phịch trên nền WC, tóc tai bù xù, làn da trần trụi lộ ra bên ngoài không có chỗ nào lành lặn.
Giang Tâm Nguyệt rất hưng phấn, giống như đang thưởng thức tác phẩm kiệt xuất của mình.
“Nghe nói năm nay lớp 10 có mấy học sinh mới tới, lát nữa chúng ta đi xem thử.”
Cô ta nói: “Một đám quỷ nghèo, chỉnh lại còn có thể mang đến cho tôi chút lạc thú.”
Tôi đột nhiên cảm thấy, thôn Hoán Bì chúng ta thật ra cũng không có đáng sợ như vậy.
Có người dung mạo xinh đẹp, nhưng không phải cũng là á c q uỷ đội lốt người sao? Nếu đã như vậy, vậy t ấm d a này của cô ta không nên lãng phí rồi.
“Nguyệt Nguyệt.”
Tôi gọi cô ta.
“Lúc trước không phải cậu nói muốn đến thôn mà tôi tham gia tiết mục chơi sao? Cuối tuần này chúng ta cùng đi nhé.”
18.
Sau khi Giang Tâm Nguyệt đi vào thôn, lúc đầu vẫn còn hưng phấn .Nhưng theo đường càng ngày càng khó đi, cô ta cũng bắt đầu chửi bới.
“Loại đường rách n át gì đây, giày của tôi kaf hàng giới hạn đó!”
Giọng tôi bình tĩnh, trấn an nói: “Sắp tới rồi, sắp tới rồi.”
Tôi đưa Giang Tâm Nguyệt tới nhà tôi.
“Nơi này là nơi tôi ghi hình tiết mục, tôi dẫn cậu đi tham quan một chút.”
Nhà tôi rất nhỏ, gần như không mất bao lâu đã đi dạo hết. Giang Tâm Nguyệt rất thất vọng.
“Ở đây không vui chút nào.”
Cô ta đi ngang qua một chỗ, dưới đất đột nhiên truyền đến một tiếng vang. Giang Tâm Nguyệt hoảng sợ: “Dưới này là cái gì vậy?”
Mẹ tôi đứng một bên, rụt rè trả lời: “Là hầm, bên trong thỉnh thoảng còn có chuột.”
Giang Tâm Nguyệt vừa nghe, hét to lên rồi chạy đi. Tôi nhìn thoáng qua tầng hầm, rồi xoay người đi theo.
Sau khi đi dạo một vòng bên ngoài, ba mẹ đã nấu xong thuốc. Bọn họ bưng chén đi tới trước mặt Giang Tâm Nguyệt.
“Nào, uống một chút đi, nếu không làn da sẽ trở nên thô ráp.”
Giang Tâm Nguyệt nhíu nhíu mày, có chút kháng cự.
Cô ta lại gần nhỏ giọng hỏi: “Thứ này thật sự có thể uống sao?”
Tôi ở bên tai cô ta nở nụ cười: “Tuy rằng nhìn khó coi, nhưng rất có tác dụng, lúc trước tôi ở đây uống cái này để tẩm bổ làn da đó.”
Giang Tâm Nguyệt có chút kinh ngạc, cô ta nhìn làn da trắng nõn mềm mại của tôi, lại nhìn nước thuốc trước mắt.
Cuối cùng cắn răng một cái, bưng lên uống hết.
Tôi nhìn vào yết hầu lên xuống của cô ta, không thể không mỉm cười.
Cốc đầu tiên.
[HẾT]