01.
Làm chim hoàng yến được bao nuôi cho Phó Dụ Bạch ba năm, vậy mà anh ta vẫn chẳng muốn cưới tôi.
Tại bữa tiệc, vài thiên kim tiểu thư đứng trước mặt tôi, lớn tiếng cá cược:
“Các cậu đoán thử Phó thiếu khi nào thì đá cô ta?”
“Tôi đoán một năm.”
“Lâu thế? Tôi đoán nửa năm. Phó thiếu xưa nay đâu thiếu phụ nữ.”
Tiếng cười của bọn họ sắc như dao, như thể chắc chắn tôi sẽ bị chọc tức.
Nhưng tôi chỉ nhấp một ngụm rượu, ung dung mỉm cười.
Không còn cách nào khác, giữa tôi và Phó Dụ Bạch chỉ là quan hệ hợp đồng.
Tôi cần tiền, còn anh ta cần một bạn gái để đối phó chuyện liên hôn trong gia tộc.
Hai bên đều có lợi, giao dịch rõ ràng, chưa từng nói đến tình cảm.
Chỉ là dạo gần đây, Phó Dụ Bạch có gì đó rất… kỳ lạ.
Cứ như uống phải thuốc bổ, ngày nào cũng sung sức lạ thường.
Không chỉ quấn lấy tôi đủ trò, mà còn bóng gió hỏi tôi:
“Cô của anh sắp kết hôn rồi, em nghĩ bà ấy thích kiểu lễ cưới như thế nào?”
Theo như tôi biết thì, cô của anh ta năm nay 55 tuổi rồi, mãn kinh lâu lắm rồi đấy.
Không đúng.
Có gì đó rất không ổn.
Tôi nghi anh ta có “em gái nhỏ” khác bên ngoài, nhưng tôi không có bằng chứng.
02.
Đêm khuya.
Tôi lại bị Phó Dụ Bạch hành đến sống dở ch .t dở.
Cầu xin suốt nửa ngày, cổ họng khản đặc, cuối cùng đành nhắm mắt giả vờ ngủ.
“Đêm nay tha cho em.”
Anh cười khẽ một tiếng.
Giúp tôi xoa lưng, quấn khăn tắm, quay người đi ra ban công.
Tiếng bước chân dần xa.
Hình như Phó Dụ Bạch nhận được cuộc gọi, giọng nói được anh đè xuống rất thấp.
Khoảng cách quá xa, tôi chỉ lờ mờ nghe được một câu:
“Cảnh cầu hôn chuẩn bị xong chưa?”
Tôi đang mơ màng thì bỗng bị câu đó dọa tỉnh.
Tim tôi như chìm xuống đáy.
Gì cơ? Cầu hôn?
Phó Dụ Bạch sắp cầu hôn?
Cũng phải thôi, một người như anh, đại lão thương trường, tuy bình thường ăn chơi thật đấy…
Nhưng cuối cùng vẫn sẽ cưới một người môn đăng hộ đối làm vợ.
Vậy còn tôi… chẳng phải sắp mất việc rồi sao?
Sống mũi tôi cay cay.
Nghĩ đến khoảng thời gian ở bên Phó Dụ Bạch, bao nhiêu chuyện hiện về.
Tôi bật khóc nức nở.
Trời ơi!
Xa rời Phó Dụ Bạch, còn ai trả tôi lương tháng một ngàn vạn (~34 tỷ), bao ăn bao ở bao ngủ nữa chứ?!
03
Mất ngủ cả đêm.
Buổi tụ họp của hội Kim tước hôm sau, tôi mang theo quầng thâm mắt, hồn bay phách lạc.
Cô bạn thân thở dài thườn thượt:
“Thư Ngữ, đêm qua nhà cậu lại bắt cậu trực ca đêm hả?”
Đám Kim tước liền quay sang nhìn tôi.
Vừa húp nước đường, vừa ríu rít bàn tán:
“Cô ấy thật sướng, mỗi ngày đều có trai đẹp ngủ cùng.”
“Khác hẳn với nhà tôi, suốt ngày chỉ biết chuyển khoản, hôn một cái còn không cho!”
Cuối cùng, các nàng nhất trí rút ra kết luận:
“Nếu có thể ngủ với Phó Dụ Bạch, dù phải trả tiền tôi cũng sẵn sàng!”
Tôi bật cười “hà hà”.
Bưng cốc cà phê, lặng lẽ rơi giọt lệ trâu ngựa.
“Không cần phải ghen tị đâu.
“Trâu khó thuần, ruộng khó cày.
“Rõ ràng nói là người yêu hợp đồng, kết quả lão nương phải làm việc suốt 365 ngày không nghỉ!”
Tuy đúng là… rất sướng thật…
Nhưng ai mà tốt tính đến mức đêm nào cũng đi làm ca B thế chứ?
Cứ thế này nữa, chắc tôi phải đến bệnh viện khám rồi, chữa cái chứng thận hư thôi.
“Cũng đúng ha.”
Cô bạn thân nhìn tôi bằng ánh mắt thương cảm.
Cô ấy vỗ vai tôi, an ủi:
“Nhưng không sao đâu, nghe nói Phó Dụ Bạch có người mới rồi, cậu sắp được giải thoát rồi đấy!”
Tôi ngơ ngác.
“Chuyện anh ta sắp liên hôn, cả cậu cũng biết à?”
Hóa ra chỉ mỗi tôi bị bịt mắt trong chuyện này?
Tên đàn ông khốn nạn.
Giấu cũng giỏi thật đấy.
Nghe tôi nói vậy, cô bạn sững người vài giây.
“Gì chứ, đó là Phó Dụ Bạch mà, đại lão một tay che trời ở Bắc Kinh!
“Loại người như anh ta, cần gì phải đi liên hôn hả trời.”
Hả?
Vậy là vì cái gì?
Tôi nghĩ mãi không ra.
Cô bạn vui ra mặt, chọc nhẹ vào eo tôi, tò mò hỏi:
“Chẳng lẽ cậu chưa biết? Giang Tuyết về nước rồi!”
Ngón tay tôi khựng lại.
Nước đường trong miệng bỗng nhiên trở nên ngấy đến đắng ngắt.
“Ồ, thì ra là vậy.”
Giang Tuyết là thanh mai trúc mã của Phó Dụ Bạch.
Cô ta sinh ra trong danh môn thế gia, là “bạch nguyệt quang” trong mắt rất nhiều người.
Nghe đâu, hai người từng đính hôn từ nhỏ.
Chẳng biết vì lý do gì mà cắt đứt quan hệ.
Ngay sau đó, Phó Dụ Bạch đến tìm tôi.
Người trong giới đều nói, tôi chỉ là người thay thế Giang Tuyết, ngoại hình giống cô ta đến sáu phần.
Nhưng một bên là tranh gốc, một bên là hàng nhái.
Phó Dụ Bạch chọn Giang Tuyết, cũng là điều hợp tình hợp lý.
Tham gia bình luận ngay...
You must be logged in to post a comment.