Cô ấy là tiếp viên hàng không — luôn xinh đẹp, tinh tế, giỏi ăn nói và giao tiếp với người thành đạt.
Còn tôi thì sao? Một nhân viên văn phòng bình thường, lương đủ sống, ngoại hình chẳng có gì nổi bật.
Tôi từng nghĩ, cưới được cô ấy là phúc ba đời.
Bạn tôi vẫn hay cười cợt:
“Ông đừng tự tin quá… loại nhan sắc như cô ấy, không khéo chỉ lấy ông để che mắt thiên hạ.”
Đôi lúc, chính tôi cũng tự hỏi:
Một người như cô ấy… thật sự có thể yêu một người như tôi sao?