Đêm đó, tôi chỉ muốn ra ngoài giải sầu, ai ngờ bước vào quán bar rồi thì không còn kiểm soát nổi bản thân.
Một ly rượu… rồi vài ly nữa… cuối cùng, chút lý trí cuối cùng chỉ đủ để tôi lết đến chỗ chiếc xe cảnh sát đỗ gần đó.
[Chú c.a.n.h s.á.t… giúp tôi với…]
Tỉnh lại, tôi thấy mình đang nằm trên chiếc ghế sofa trong đồn, đầu đau như b.ú.a bổ.
Trước mặt tôi là một người đàn ông cực kỳ điển trai, gương mặt lạnh lùng, ánh mắt s.ắ.c bén như dao cạo.
[Cô định… t.r.e.u đùa c.a.n.h s.á.t à?]
Tôi chỉ kịp quỳ xuống, ôm chặt lấy chân anh ta, miệng lắp bắp:
[Tôi xin lỗi! Cưới anh đi! Đừng k.i.ệ.n tôi!]
Anh ta nhìn tôi một cách lạnh lùng rồi không chút do dự đáp lại:
[Được, sang cục dân chính bên cạnh làm thủ tục.]
Vậy là tôi chẳng thể thoát khỏi… một cuộc hôn nhân bất đắc dĩ.