1
Ngày thứ ba Ngụy Nhiễm trốn trong thôn, đại bá giết con gà duy nhất trong nhà rồi bảo ta đưa tới cho nàng ta.
Ta quỳ trước thi thể của cha nương, cả người chết lặng.
Đại bá không kiên nhẫn đẩy ta một cái: “Ngươi điếc à! Người bên trong đó là công chúa! Chỉ cần phục vụ quý nhân cho tốt, nửa đời còn lại của chúng ta cũng không cần phải lo lắng nữa.”
Ta không biết công chúa hay quý nhân gì đó.
Ta chỉ biết ba ngày trước, cha nương đi chợ đêm mua đồ vừa đúng lúc gặp Ngụy Nhiễm trốn trong khu chợ hỗn loạn, nhằm trốn tránh sự đuổi giết của sát thủ, nàng trực tiếp kéo tay nương ta, thân mật gọi mẫu thân.
Cha nương cái gì cũng không biết, chỉ thấy nàng và ta tuổi tác tương đồng, cho rằng nàng gặp phải lưu manh, liền dứt khoát kéo nàng giấu sau người, còn vỗ tay nàng để nàng không phải sợ hãi.
Trên đường họ quay về bị sát thủ phát hiện, Ngụy Nhiễm nói với cha nương rằng những người này chỉ là côn đồ thông thường, khi cha nương tiến lên nói lý lẽ liền bị kiếm cắt ngang cổ.
Mà Ngụy Nhiễm cũng nhân cơ hội trốn vào trong thôn Lư Hoa.
Đại thúc nhà bên chứng kiến tất cả đã đem thi thể của cha nương trở về, ta đột nhiên nhớ lại đêm hôm trước, nương còn vuốt tóc ta nói:
“A Cảnh lớn rồi, là đại cô nương rồi, đợi ngày mai nương bán rau trở về, sẽ mua cho con một chuỗi vòng ngọc.”
Cha ở một bên cười vui vẻ: “A Cảnh nhà chúng ta đeo gì cũng đẹp.”
Trước khi họ rời đi vẫn còn rất tốt, sao đột nhiên lại…bất động rồi.
Trong ngực nương lộ ra một góc vòng ngọc, ta không nhịn được đau khổ khóc lớn.
Ta canh giữ bên thi thể cha nương ba ngày, Ngụy Nhiễm chưa từng đến gặp họ lấy một lần.
Nàng ta tự xưng mình là công chúa Đại Chu, từ nhỏ thân thể yếu đuối, nên được nuôi trong chùa, hiện giờ tân hoàng đăng cơ đón nàng về cung, lại không ngờ gặp phải sát thủ, bị tách khỏi hộ vệ.
Nàng ta chiếm lấy phòng của cha nương, còn ra lệnh trịch thượng:
“Chỉ cần các ngươi bảo vệ tốt bổn công chúa, đợi ta hồi cung, nhất định sẽ ban thưởng cho các ngươi.”
Ta nghĩ không thông, cha nương ta vì bảo vệ nàng mà chết, cũng không đáng được nàng đến nhìn một lần sao?
Dưới sự thúc giục của đại bá, ta bưng canh gà vào phòng.
Ngụy Nhiễm nghiêng người tựa trên ghế, đưa mắt nhìn canh gà, biểu cảm ghét bỏ.
“Con gà này sao lại gầy thế?”
Ta không chút biểu cảm nhìn bát canh gà: “Con gà này cha nương ta nuôi đã ba tháng rồi, sáng sớm mỗi ngày đều ra vườn bắt sâu cho nó ăn, cha nương nói, đợi khi gà lớn rồi, sẽ làm canh trứng gà cho ta…..”
Ngụy Nhiễm tát vào mặt ta, trách mắng:
“Đừng nói những lời này trước mặt bổn công chúa, cái này thì có quan hệ gì với ta!”
Trên mặt đau rát, nhưng ta lại như không có cảm giác gì, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn nàng:
“Nhưng cha nương ta vì người mà chết rồi…”
Ngụy Nhiễm sững lại, cau mày có chút không hiểu, một lúc sau mới nhớ ra.
Nàng ta không chút để ý chỉnh váy áo, khóe miệng mang theo nụ cười:
“Cũng may có bọn họ, bổn công chúa mới có thể thoát ra, nhưng họ chết cũng không thiệt, bổn công chúa gọi họ mấy tiếng cha nương, hai tên tiện dân này làm sao có thể gánh nổi?”
Sau đó, nàng sửa lại mái tóc, tùy ý nói: “Cho dù không có sát thủ, bọn họ cũng sẽ bị ban chết.”
Ta ngước mắt lên, đồng tử run rẩy.
Nữ hài trước mặt dung mạo như hoa, nhưng trong mắt ta, nàng còn đáng ghét hơn yêu nữ trong chuyện cổ tích nương kể, khiến người khác chỉ muốn lao vào cắn một miếng thịt.
Ta đau khổ đến nỗi toàn thân run rẩy, nắm chặt con dao giấu trong tay áo.
Trong đầu chỉ có một ý nghĩ, giết nàng ta…
Nhưng đúng lúc này, đại nương hoảng loạn chạy vào, gấp đến nỗi vỗ đùi:
“Công chúa điện hạ không tốt rồi! Vừa rồi ta từ đầu thôn quay lại, nhìn thấy có mấy người đàn ông mặc đồ đen lạ mặt, đang đi từng nhà một tìm người!”
2
Ngụy Nhiễm giật mình đứng dậy, sắc mặt đại biến.
Sau khi bình tĩnh lại nàng ta hỏi: “Nhà ngươi có chỗ nào có thể trốn không? Người trong cung rất nhanh sẽ tới đón ta!”
Đại nương khổ sở nói: “Điện hạ người cũng nhìn thấy rồi, nhà chúng ta rất nghèo, ngoài hai căn phòng này, chỉ có chuồng gà ngoài kia có thể trốn.”
Người kiêu ngạo như Ngụy Nhiễm chắc chắn sẽ không đồng ý trốn trong chuồng gà.
Ngoài cửa vang lên những tiếng động, không khí dần trở nên căng thẳng.
Đại bá đột nhiên xông từ bên ngoài cửa vào nói:
“Ta có cách này, tìm một nữ hài có thân hình gần giống với công chúa để đi dẫn dụ sát thủ, điện hạ người có thể nhân cơ hội trốn đi.”
“Cách hay!” Ngụy Nhiễm vui vẻ, đáp: “Mau tìm cho ta một thế thân tới đây, nếu chuyện thành công, bổn công chúa thưởng một trăm lạng bạc!”
Nghe thấy nhiều tiền thưởng, mắt đại bá trợn to.
Hắn túm lấy ta, chỉ vào ta nói:
“Ở đây không phải có sẵn một đứa sao? A Cảnh nhà chúng ta vừa hay có thân hình gần giống với công chúa, diện mạo cũng dễ nhìn, trong đêm tối, cũng có mấy phần tương tự công chúa.”
Ngụy Nhiễm đánh giá ta, gật đầu hài lòng:
“Được.”
Họ đã thương lượng tốt tất cả, chỉ duy nhất không hỏi ý của ta.
Ta lạnh lùng rút tay lại, rồi phủi tay như chạm vào thứ đồ bẩn thỉu.
Ngụy Nhiễm biến sắc.
Đại bá đại nương kéo ta sang một bên, chỉ vào ta mà mắng: “Ngươi làm gì thế? Hôm nay ngươi bắt buộc phải đi, không muốn cũng phải đi! Ngươi chỉ là một đứa nha đầu nhà quê, có thể chết thay công chúa là phúc phận của ngươi!”
Đại nương nói:
“Dù sao cha nương ngươi cũng đã chết rồi, Trần gia vẫn phải sống tiếp, một trăm lượng bạc đủ cho Trần gia tiêu cả đời, hơn nữa, ngươi cũng không nhất định sẽ chết….”
Ta nhìn chằm chằm vào họ, nhỡ kỹ khuôn mặt từng người.
Đại nương nói đúng.
Dù sao cha nương cũng chết rồi, đại bá đại nương hà khắc tham lợi, thường ngày cũng bắt nạt nhà chúng ta không ít.
Vậy không bằng tất cả cùng chết, kéo theo một công chúa chết cùng cũng không lỗ.
Ta giả vờ bị thuyết phục, cụp mắt lau nước mắt, quay người nói với Ngụy Nhiễm:
“Được, ta thay điện hạ dẫn dụ sát thủ, điện hạ có thể đồng ý với ta một chuyện không.”
Ngụy Nhiễm hào phóng giơ tay: “Ngươi nói đi.”
“Đại bá đại nương và đường huynh là người thân duy nhất của ta trên đời này, hi vọng công chúa đối xử tốt với họ.”
Đại bá đại nương kinh ngạc.
Không ngờ rằng họ đưa ta đi chết, ta lại có thể nói ra những lời này.
Bọn họ đương nhiên không nghĩ tới, ta nói những lời này, là sợ bọn họ sẽ không chết.
Ta đã quyết định rồi, sau khi ra khỏi nhà, ta sẽ không chạy, mà trực tiếp đi tìm sát thủ, sau đó nói cho họ vị trí của Ngụy Nhiễm, cũng ám thị cho họ cả nhà đại bá biết rất nhiều nội tình, nhất định không được bỏ qua.
Nếu sát thủ thành công, vậy chính là chuyện tốt.
Nếu không thành công, đợi thị vệ của công chúa đến, nàng ta thoát chết nhất định sẽ nghĩ ngay đến là ta đã phản bội, tìm không thấy ta, nhất định sẽ tính sổ lên những người được gọi là người thân của ta.
Về phần ta, sống hay chết, đều không còn quan trọng nữa rồi.