10
Trong thư phòng, Ngụy Cương và ta ngồi đối diện nhau đánh cờ, ta nói:
“Thôi đại nhân có lòng tin như thế, vậy người ngày mai tới có khả năng sẽ là người thân cận bên cạnh công chúa, ta không còn cách nào, vậy nên bệ hạ, phải dựa vào người rồi.”
Ngụy Cương không biết đang nghĩ gì, gương mặt dưới ánh nến mờ mịt không rõ.
Hắn cố chấp với một quân cờ, mãi không hạ xuống.
Lâu sau, hắn mới trả lời:
“Trẫm sẽ giải quyết.”
Đối với ta, Ngụy Cương là người rất đáng tin cậy, vậy nên sau khi hắn đồng ý, ta liền yên tâm ngủ một giấc thật ngon.
Đối chấp ngày mai, nhân chứng đó có khả năng không thể tới được rồi.
Ngụy Cương sẽ không giết hắn, hoặc là đưa đi, hoặc là giam giữ, tóm lại sẽ không để hắn xuất hiện trên cổng thành.
Ta đã nghĩ như vậy, cho đến khi nhìn thấy nhà sư bị hủy nửa khuôn mặt, ta đã kinh ngạc không nói nên lời.
Chuyện gì thế này?
Người của Ngụy Cương thất thủ rồi sao?
Ta nghi hoặc nhìn về phía Ngụy Cương, hắn lại trốn tránh ánh mắt của ta.
Trong đầu ta chỉ có một suy nghĩ, ngày này cuối cùng cũng tới, nếu bị vạch trần, ta chắc sẽ bị xử tử, như vậy cũng tốt, cha nương sợ là đã đợi ta lâu rồi.
Ngụy Nhiễm nhìn ta, cuối cùng không nhịn được sung sướng cười:
“Tiện nhân, ngươi có biết hắn là ai không?”
Ta không trả lời.
“Hắn là hòa thượng chùa Phổ Đức, ta lớn lên ở chùa Phổ Đức, hắn chiếu cố cuộc sống của ta, là người hiểu rõ ta nhất. Là giả thì mãi là giả, ngươi mạo danh ta lâu như thế, đã đến lúc phải trả giá rồi.”
Ta thở dài:
“Ta thực sự không quen biết hắn…”
Ta chưa nói hết, hòa thượng đột nhiên tiến lên một bước, hành lễ với ta:
“Bần tăng không cẩn thận bị thương ở mặt, điện hạ không nhận ra ta cũng là đương nhiên, nhưng ta lại nhận ra công chúa điện hạ, đã lâu không gặp, công chúa có tốt không?”
Những lời nói này, khiến tất cả mọi người đều trợn mắt kinh ngạc.
Ngụy Nhiễm choáng váng, nàng ta loạng choạng nắm lấy tay áo hòa thượng chất vấn:
“Vô Trần! Ngươi nói dối! Ngươi quên rồi sao? Ta mới là Ngụy Nhiễm!”
Hòa thượng lạy một lạy với nàng ta:
“Bần tăng không hề quen biết thí chủ.”
“A! Ngươi lừa ta! Các ngươi đều lừa ta!” Ngụy Nhiễm vừa cười vừa khóc, điên cuồng nắm lấy tóc mình: “Tại sao không có ai nhận ra ta, ta là công chúa, không không không, ta hình như không phải là công chúa, vậy ta là ai?”
Nàng ta điên rồi.
Mà hòa thượng lại nhẹ nhàng nói một câu: “Người xuất gia không nói dối.”
Triệt để chứng minh thân phận của ta.
Thôi các lão tháo mũ áo, quỳ trên đất khóc lớn: “Định mệnh! Đây đều là định mệnh!”
Hắn và đồng đảng đều bị bắt với tội danh mưu phản.
Ngụy Nhiễm cũng bị giam vài ngày rồi chờ xét xử.
Sau khi mọi chuyện ổn thỏa, ta đi gặp Ngụy Cương, hỏi hắn nghi hoặc trong lòng:
“Bệ hạ….là định giết ta sao?”
11
Lúc đầu ta cho rằng những lời hòa thượng nói là do Ngụy Cương dặn dò, nhưng sự kinh ngạc trong mắt hắn lúc đó không giống như nói dối, lúc đó ta đã biết, hắn biết hòa thượng sẽ xuất hiện, nhưng lại không ngờ hòa thượng sẽ lật lọng.
Ngoài việc muốn giết ta, ta không nghĩ ra còn có lý do gì khác.
Ngụy Cương đứng ở nơi ngược sáng, hồi lâu mới trả lời:
“Trẫm muốn giữ ngươi lại.”
“Cái gì?”
Ta kinh ngạc.
“Ngươi cũng biết, Trần quốc nhân lúc triều ta hỗn loạn, đột nhiên xuất binh phát động chiến tranh. Hiện nay đã đánh được mấy tháng rồi.”
Ngụy Cương cau mày, trầm giọng nói: “Người dân hiện tại không chịu chổi chiến loạn, nên ta đã đồng ý cầu hòa, Trần quốc yêu cầu công chúa hòa thân.”
Hắn nói tới đây, ta đột nhiên hiểu ra.
Vì thế hắn muốn để ta bại lộ thân phận trước toàn thể người dân trong thành, để Ngụy Nhiễm lấy thân phận công chúa đi hòa thân, giữ ta ở lại.
Ngụy Cương nói:
“Con đường của đế vương quá cô độc, ta cũng muốn có một người ở bên cạnh, cả đời này, ta chỉ ích kỷ một lần, nhưng không ngờ không thể thắng nổi số phận.”
Một mình hắn đứng ở đó, bóng dáng cô đơn phản chiếu lên bên chân ta.
Ta quỳ xuống, cúi lạy hắn:
“Bệ hạ, con đường này vất vả lại cô độc, cho dù ở nơi nào, ta tin rằng, chúng ta đều đang hướng về phía trước.”
Vẻ mặt hắn phức tạp:
“Chỉ cần ngươi nói một chữ không, trẫm sẽ bảo vệ ngươi chu toàn.”
“Nhưng bệ hạ cũng đã nói, người dân không chịu nổi chiến tranh, ta còn đang đợi xem bệ hạ cải cách, xem phồn vinh thịnh thế, xem người dân an cư lập nghiệp, không còn lưu lạc khắp nơi.”
Trước khi ta rời đi, hắn gọi ta lại:
“Ngươi tên là gì?”
“Trần Cảnh.”
Phụ thân hi vọng ta may mắn, có phúc khí nhìn thấy phong cảnh phồn vinh của Đại Chu.
Mười tám năm trước, ta ăn không đủ no, ngủ không đủ giấc.
Bây giờ có cơ hội có thể giúp người khác có cơm ăn, ngủ đủ, ta đã mãn nguyện rồi.
Trước khi xuất cung, ta đi gặp Ngụy Nhiễm, nàng ta ở trong nhà lao điên loạn nói mình là công chúa, cai ngục đưa cơm cho nàng ta, nàng ta cũng muốn tru di cửu tộc.
Ta đứng trước mặt, nàng ta phát điên nhảy vồ lên.
“Ta nhớ ngươi, ngươi là đồ tiện nhân! Ngươi mạo danh ta, ta phải giết ngươi!”
Ta lạnh lùng nhìn nàng ta, lấy ra miếng ngọc bội tượng trưng cho thân phận.
“Ngươi có muốn không?”
Ngụy Nhiễm trợn mắt gật đầu:
“Của ta! Đó là của ta, ta mới là công chúa.”
Ta đứng trước mặt nàng ta thả tay, ngọc bội rơi xuống đất, phút chốc vỡ thành hai nửa.
“A!”
Ngụy Nhiễm giống như phát điên bò trên đất, vươn tay ghép những mảnh vỡ của ngọc bội, hai tay bị cứa đến máu thịt mơ hồ.
Nàng ta cướp đi mọi thứ của ta, vậy ta cũng sẽ lấy đi tất cả mọi thứ của nàng.
Rất công bằng.
Kẻ cầm quyền chỉ hưởng thụ quyền thế, nhưng không muốn gánh trách nhiệm nên có, đây là nguồn gốc khiến người dân phải chịu đau khổ.
Ta nghĩ Ngụy Cương chính là muốn thay đổi những điều này.
Ngụy Nhiễm bị lưu đày đến nơi lạnh lẽo, người chịu trách nhiệm áp giải chính là phụ thân của đứa trẻ không cẩn thận chặn đường nhưng lại bị nàng ta đánh.
Nghe nói nàng ta đi được nửa đường đã chết rồi, còn lâu chết hơn ta nghĩ.
12
Ngày đầu tiên sau năm mới, ta mặc một thân trang phục long trọng đi tới Đại Trần hòa thân.
Vạn dặm hồng trang, bách quan đưa tiễn.
Đi tới đình viện bên ngoài thành, một tăng nhân đeo mặt nạ ngăn cản xe ngựa.
Ta vừa nhìn đã nhận ra hắn là người hôm đó xuất hiện ở cổng thành.
“Bần tăng có lời muốn nói với công chúa.”
Ta và hắn đi tới bên trong đình, Vô Trần hòa thượng nói: “Ta không biết hành động ngày đó của ta lại khiến người phải đi hòa thân nơi phương xa, thành thật xin lỗi.”
Ta nhẹ nhàng mỉm cười:
“Sao có thể là tội lỗi? Cái mạng này của ta vốn dĩ là nhặt được, hiện tại hi sinh vì hạnh phúc muôn dân, đáng giá. Nếu là nàng ta, làm loạn ở nơi dị quốc, xúi giục Đại Trần tấn công Đại Chu, vậy mới là tội lỗi thực sự.”
Nói đến đây, ta không khỏi hiếu kỳ hỏi:
“Tiểu sư thúc có thù oán với nàng ta?”
Vô Trần vén mặt nạ lên, để lộ ra vết thương đáng sợ.
Hắn nói một ngày trước khi Ngụy Nhiễm được đón đi, nàng ta hận ngôi chùa đã vây hãm nàng ta suốt mười mấy năm, nên sai người nhốt tất cả hòa thượng vào trong đại điện, đổ rượu vào, phóng lửa thiêu đốt tất cả.
“Ta là người duy nhất sống sót ra ngoài, trước lúc lâm chung sư phụ ban cho ta pháp hiệu Vô Trần, muốn ta quên đi những thù hận này, nhưng ta là người có ngộ tính không tốt, ta không buông bỏ được, ngược lại phụ lòng mong mỏi của sư phụ.”
Những lời này khiến ta thở dài không thôi.
Vô Trần lại nói:
“Ta đã từng gặp người.”
Ta thoáng kinh ngạc: “Khi nào?”
“Ta chạy xuống núi, được một đôi vợ chồng cứu, họ đưa ta tới y quán, còn trả tiền thuốc thang, ta từng nhìn thấy người gọi họ là cha nương.”
Ta kinh ngạc không nói nên lời.
Trong tay nắm chặt vòng ngọc trai.
Cha nương vì lương thiện cứu Ngụy Nhiễm, nhưng lại vì thế mất mạng.
Nhưng họ trước nay chưa từng làm sai, sự lương thiện của họ, suy cho cùng, họ dùng một cách khác để bảo vệ ta.
Ta nắm vòng ngọc trai trong tay khóc không thành tiếng.
Không biết từ lúc nào, bên ngoài thành đã tụ tập rất nhiều bách tính, lúc ta lên xe ngựa nhìn thấy họ có trước có sau đi theo tiễn biệt.
Trên tường thành dường như có một bóng dáng quen thuộc, lúc ta nhìn lại thì đã biến mất.
Chắc là ta nhìn nhầm rồi.
Vô Trần hòa thượng đứng trong đình hành lễ với ta:
“Nguyện thí chủ, thuận buồm xuôi gió, vạn sự vô lo.”
Bách tính cũng hô lớn:
“Công chúa thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế.”
Trời đã sáng rõ, ta vén rèm lên, thấy bầu trời u ám mấy ngày nay cuối cùng cũng đã tan.
Ngày mai nhất định sẽ là ngày đẹp trời.
(Hoàn)