Văn án
Ta nuôi dưỡng đứa con riêng của phu quân khôn lớn khi gả vào Chu phủ đến nay đã 15 năm
Tưởng rằng có thể chờ đến ngày gia đình hòa thuận, phu quân mỉm cười với ta.
Nào ngờ trước khi lâm chung, đứa con riêng ấy lại oán hận:
“Ngày đêm ép ta khổ học, ngươi từng nghĩ đến, ta có thích đọc sách hay không?”
Phu quân lạnh lùng:
“Ngươi chiếm lấy vị trí chính thê của nàng ấy còn chưa đủ, lại dám hạ độc hại c .t nàng?”
Một hơi tức giận công tâm, sinh mệnh của ta chấm dứt ở tuổi 30.
Sau khi trùng sinh, ta không còn ép buộc con riêng tiến thủ, chủ động nạp cho phu quân người trong lòng hắn luôn thương nhớ, ánh trăng sáng.
Nhưng sao từng người từng người đều bắt đầu hối hận rồi?