01.
Một lần nữa mở mắt, trước mắt toàn là sắc đỏ thẫm.
Nến song hỷ trên bàn đã cháy phân nửa, trong tay ta là chiếc quạt được thêu tinh xảo.
Ta khẽ động thân mình.
Toàn thân ê ẩm, nhưng lại không thấy đau đớn.
Ta chớp mắt.
Chẳng phải ta đã ch .t rồi sao?
Ch .t trong mùa đông lạnh buốt, chẳng có lấy một viên than sưởi.
Bên ngoài có người bước vào, là nha hoàn hồi môn của ta — A Phúc.
Khuôn mặt tròn trĩnh của nàng ngày nào cũng mang nụ cười.
Thế nhưng cuối cùng lại ch .t oan uổng nơi hậu viện với tội danh bịa đặt — trộm cắp.
Sau lưng nàng còn dẫn theo một tiểu hài tử rụt rè.
Đôi mắt kia đảo tới đảo lui.
Chỉ mới năm tuổi, đang là lúc tò mò khám phá thế giới.
Đến lúc này ta mới rõ, hình như mình đã trọng sinh rồi.
Kiếp trước, cũng chính là A Phúc dắt tay nó đến tân phòng của ta.
Chỉ một tiếng “Nương”, ta liền vì nó tìm danh sư, khổ tâm lo liệu chuyện hôn sự.
Dốc hết của hồi môn — vạn quan gia tài — để cưới hỏi thiên kim danh môn, dọn đường cho nó bước lên quan lộ hanh thông.
Thế mà cuối cùng, nó lại dùng quyền thế trong tay, định tội ta hạ độc hại ch .t mẹ của nó, rồi vong ân bội nghĩa, giam ta vào hậu viện.
Bởi vậy, danh tiếng của nó được lan truyền khắp nơi.
Đến cả hoàng thượng cũng nhìn nó bằng ánh mắt khác.
Một năm thăng quan hai lần, đắc chí vô cùng.
Sau này, khi ta bệnh tình nguy cấp, khẩn cầu bà tử gác cổng mấy lượt, nó mới chậm rãi đến, trên người mặc quan phục.
Vừa vào cửa đã đá đổ lò than ta dùng số bạc cuối cùng mua về.
Chính trong lời nó nói, ta mới biết:
Nó hận ta đã lâu.
Khi ta dạy nó học hành, nó oán ta thân là nữ tử mà nghiêm khắc như tiên sinh.
Khi ta lo liệu hôn sự, nó lại bất mãn vì ta can thiệp quá sâu vào đời nó.
Giờ đây, cuối cùng nó cũng có thể thoát khỏi ta, đứng trước mặt ta một cách quang minh chính đại.
Từ nay về sau, không cần bị ta ảnh hưởng, cũng không để ta có cơ hội hại mẫu thân mà nó tôn kính nữa.
Gương mặt đắc ý kia, ta thực chẳng thể nào gắn với tiểu oa nhi đáng yêu như cục bột trước mắt.
Rốt cuộc là ta sai ở đâu?
Mới khiến nó hận ta đến tận xương tủy?
Ta siết chặt cán quạt, nuốt xuống mọi ủy khuất và bất cam.
Chỉ cười dịu dàng nhìn nó.
“Mẫu thân.”
Ta vẫn mỉm cười, chỉ là khóe môi hơi thu lại.
“Mẫu thân của ngươi mới mất chưa đến hai năm, không cần nghe theo lời người lớn mà gọi ta là mẫu thân.
Từ nay về sau, gọi ta là ‘phu nhân’ như những người khác là được.”
Tiểu nam hài ngẩn ra một chút, rồi chắp tay quỳ xuống.
“Vâng.”
02
Hài tử ngủ sớm, mới trò chuyện với ta được vài câu đã buồn ngủ.
Ta bèn để A Phúc bế nó lui xuống.
Ánh nến mờ mờ, chẳng mấy chốc đã cháy quá nửa.
Phu quân vốn nên đến viện của ta, vẫn chưa trở về.
Ta cũng chẳng đợi nữa, sai A Phúc gỡ phượng quan, tự mình đi ngủ.
Chăn gấm trên người mềm mại trơn nhẵn, khác hẳn chiếc chiếu cỏ từng làm rách da kiếp trước.
Ta không kìm được, rơi lệ.
Thì ra, những ngày tháng của ta từng tựa như thần tiên.
Vậy mà rốt cuộc vì điều gì, ta lại cam tâm cúi đầu khom lưng hầu hạ cặp phụ tử mắt trắng ấy?
Mí mắt nặng trĩu, ta thiếp đi.
Tận đến sáng hôm sau, A Phúc mới nhẹ giọng gọi ta tỉnh dậy.
Bên cạnh vẫn lạnh lẽo.
Hắn không về.
Ngay ngày đại hôn, phu quân Chu Hiển đã cho ta nếm mùi mất mặt đầu tiên.
Kiếp trước cũng thế.
Chỉ là khi ấy ta còn trẻ, da mặt mỏng, lập tức giận dỗi, chẳng chịu đi dâng trà.
Sau đó vẫn là bà mẹ chồng lôi hắn về xin lỗi ta.
Qua lại như vậy, cũng lỡ mất lễ nghi dâng trà.
Việc này tạm gác lại.
Đến khi trở mặt, mẹ chồng liền lấy chuyện này ra sỉ nhục.
“Không dâng trà, thì không phải dâu của nhà ta.”
“Trái lại là Cẩm Sắc, tuy là thiếp, nhưng cũng dâng trà từng người một.”
“Nếu là chính thê, ta thấy nó cũng xứng đáng.”
Về sau ta mới biết, đêm đó hắn đến chỗ tiểu thiếp bên ngoài – Mạnh Cẩm Sắc, chỉ vì sợ nàng ta buồn lòng.
Đến khi Chu Hiển rước Mạnh Cẩm Sắc vào phủ, ta mới hiểu tại sao mình lại có thể gả vào nơi này.
Chu gia thiếu tiền, chẳng ai nguyện đem nữ nhi gả vào hố lửa này.
Bọn họ chọn đi chọn lại bên ngoại tộc.
Nào ngờ thấy ta bề ngoài ngoan hiền dễ dạy, nhưng bên trong lại chẳng chịu uất ức nửa phần.
Chẳng những khiến sự việc ầm ĩ, còn vì một hơi tức giận, mà không ngừng thúc ép kế tử tiến thủ.
Như thế thì phu quân không ưa, tiểu hài tử không yêu.
Đến khi sắp chết, bên cạnh ta chẳng còn lấy một ai.
Bọn họ yêu người phụ nữ luôn ăn nói dịu dàng kia.
Vậy nên kiếp này, ta cũng sẽ học người chỉ biết nói lời dễ nghe, nhưng chẳng làm lấy một việc.
Về sau, cũng đừng mơ lấy từ tay ta dù chỉ một đồng!
03
Trang điểm chỉnh tề, mặt trời đã lên cao.
Chính phòng sai người tới ba lần, lần nào cũng thúc giục.
Ta mới nắm tay A Phúc, chầm chậm bước đi.
Vừa đến cửa, bên trong đã vang ra tiếng trách móc không ngừng.
“Đại bá mẫu, người xem tân tức phụ mới cưới của người đi, chẳng có chút quy củ nào, nào có ai để trưởng bối phải chờ đợi thế này?”
“Ta đã nói rồi mà, nữ nhi tiểu môn tiểu hộ không thể lấy, đến lễ nghi cơ bản như dâng trà cũng phải sai người đi giục.”
Ta cười lạnh, năm xưa chê ta là nữ nhi nhà thương hộ, không thể ra mặt.
Cuối cùng chẳng phải vẫn nâng một kẻ tái giá làm chính thê đó sao?
Chu gia, từ Chu Hiển trở đi, đã chẳng còn thể diện nữa rồi.
Đang định bước vào, bên trong lại truyền đến một giọng nói rụt rè.
“Tối qua phụ thân không đến viện, mẫu thân đợi người đến rất lâu.”
Là kế tử ngoan ngoãn của ta — Chu Ung.
Một lời nói dấy lên muôn ngàn sóng gió, mọi người đều xôn xao bàn tán.
Đến khi ta bước vào, ánh mắt bọn họ lướt qua người ta, mang theo sự im lặng kỳ dị.
Sắc mặt mẹ chồng hiện lên vài phần áy náy, lúc đưa bao lì xì cho ta còn vỗ về an ủi.
“Tối qua con uất ức rồi.”
Ta giả vờ bi thương.
“Ngày tháng vẫn phải tiếp tục, phu quân như thế, thiếp nguyện lòng nhẫn nhịn.”
Dù sao mất mặt cũng đâu chỉ mình ta.
Nhà mẹ đẻ ta không ở kinh thành, có nói gì đi nữa cũng chẳng tới tai cha mẹ ta.
Quả nhiên, sắc mặt Chu mẫu cứng đờ, lập tức giận dữ.
“Đem nghịch tử kia về đây cho ta!”
Nghe vậy, trong lòng ta lạnh đi một mảnh.
Hóa ra, từ ngày đầu ta gả vào Chu phủ, Chu mẫu đã biết hành tung của Chu Hiển.
Kiếp trước, bà ta mở mắt trừng trừng nhìn Chu Hiển phụ bạc ta.
Chút tình nghĩa cuối cùng cũng tan biến.
Còn lại, chỉ là mối hận ngút trời với Chu gia.
Tham gia bình luận ngay...
You must be logged in to post a comment.