1
Ngoài trời, cơn mưa dầm tí tách rơi, những sợi mưa mỏng đan xen khiến lòng người khó chịu.
Khó chịu hơn cả chính là tin Cố Xương Văn sắp trở về.
Phó tướng báo tin hỏa tốc tám trăm dặm, mang theo thư tay nói rằng Cố Xương Văn đã tiêu diệt một tiểu quốc Tây Vực, cưới công chúa, còn sinh được một tiểu nương tử đáng yêu như ngọc.
“Phu nhân, lão phu nhân, tướng quân lập chiến công hiển hách, một trận thành danh, vốn là chuyện vui, cớ sao hai người lại u sầu như vậy?”
Đặc biệt là lão phu nhân, vừa nghe tin Cố Xương Văn trở về, miệng lẩm bẩm: “Ôi nhi tử của ta!”
Chưa ngồi vững đã chao đảo ngã khỏi ghế, may mà ta nhanh tay đỡ lấy.
“Nương, cẩn thận.”
2
Mồ hôi trên tóc mai của lão phu nhân rơi lã chã, bà lúng túng nói: “Đương nhiên là chuyện vui.”
“Chỉ là Xương Văn ở bên ngoài nạp thiếp sao?”
Phó tướng lập tức sửa lời lão phu nhân: “Không phải nạp thiếp, tướng quân đặc biệt nói rõ, Vinh phu nhân là chính thất, Hàn phu nhân là trắc thất.”
“Lần này tướng quân muốn Hàn phu nhân đích thân đi nghênh đón tướng quân và Vinh phu nhân.”
“Tướng quân nói nhớ đến tình nghĩa Hàn phu nhân đã khổ cực chờ đợi nhiều năm, nhất định sẽ đối đãi tốt với Hàn phu nhân.”
Người mà phó tướng nói chính là ta, Hàn phu nhân – Cố Xương Văn nguyên phối, Vệ Nhược Hàn.
Ta và hắn thanh mai trúc mã, là thiếu niên phu thê. Chỉ tiếc, mới thành thân không bao lâu, Cố Xương Văn đã lên đường chinh chiến, sau đó truyền về tin tử trận.
Ta đau buồn quá độ, ngay cả hài tử trong bụng cũng không giữ được.
3
Lão phu nhân vừa nghe xong lời của phó tướng, sắc mặt liền tối sầm lại:
“Đây là lời gì vậy? Nhược Hàn là đại phu nhân dùng tam môi lục sính cưới hỏi đoàng hoảng về của Cố gia, sao có thể hạ đường làm thiếp?”
Lời lẽ của lão phu nhân đầy chính khí, như thể bà đã quên mất một chuyện.
Ta kéo nhẹ tay áo lão phu nhân, khẽ nhắc: “Nương, Sùng ca nhi sắp tan học rồi.”
Lão phu nhân lúc này mới sực nhớ ra, năm đó bà đã tìm cho ta một tiểu tướng công để xung hỉ, giờ đây hài tử cũng đã lớn thế này.
Bà trừng mắt thật to, đập mạnh lên đùi rồi ngồi phịch xuống, nhún vai nói: “Giờ làm sao đây?”
Ta cũng không biết.
Lão phu nhân khó xử, ta cũng khó xử.
Phó tướng thấy chúng ta cứ vòng vo làm trò bí hiểm, thông báo xong liền cáo từ rời đi.
Hắn còn dặn: “Thánh thượng đã ban thưởng một tòa tướng quân phủ, tướng quân sẽ không trở về Cố phủ nữa. Lão phu nhân và Hàn phu nhân có thể tự thu xếp hành lý đến đó.”
4
Sùng ca nhi tan học về, đeo chiếc cặp nhỏ hình thỏ, nhảy nhót chạy đến trước mặt ta.
Thằng bé ôm chặt lấy ta, cười hì hì nói:
“A nương, a nương, đoán xem con là ai?”
Ta cố ý trêu thằng bé, giả vờ không nhận ra, thuận miệng đáp: “A nương không biết. Con là tiểu lang quân nhà ai đây?”
Nghe vậy, Sùng ca nhi bĩu môi, sau đó nhào vào lòng lão phu nhân, hỏi lại câu y hệt:
“A bà, a bà, đoán xem con là ai?”
Lão phu nhân ôm chặt lấy Sùng ca nhi, miệng ngọt ngào gọi: “Cháu ngoan của ta.”
Đúng lúc này, Trần Thư Tuấn trở về, nhân lúc lão phu nhân bận dỗ dành Sùng ca nhi, hắn liền lén véo nhẹ eo ta một cái.
Hắn cài một chiếc trâm hải đường lên tóc ta, nói: “Nương tử, cây trâm này rất hợp với nàng.”
“Lúc thấy trên phố, ta liền nghĩ mua tặng nàng, rồi càng lúc càng nhớ nàng.”
Ta không kìm được mà đỏ ửng mặt.
Trần Thư Tuấn xưa nay luôn biết cách làm ta vui.
Sùng ca nhi ngồi trong lòng lão phu nhân, quay đầu một vòng, rồi dùng tay che mắt, hét lên: “Xấu hổ quá! Xấu hổ quá!”
Lão phu nhân nhìn Trần Thư Tuấn, mặt nặng nề hỏi: “Thư Tuấn, con có nghe được chuyện gì không?”
Trần Thư Tuấn đáp: “Không có, nương, đã xảy ra chuyện gì sao?”
Lão phu nhân không dám nói thẳng với Trần Thư Tuấn, chỉ đẩy trách nhiệm này sang cho ta: “Chờ lúc khác con hỏi Nhược Hàn đi.”
5
Buổi tối, Trần Thư Tuấn ôm cổ ta, hỏi: “Nương tử, nương vừa nói gì thế?”
Ta cũng không dám nói thật với hắn, chủ yếu là vì sợ hắn làm loạn.
Trần Thư Tuấn ấy mà, ngoại trừ chỗ kia ra thì chỗ nào cũng nhỏ, nhất là lòng dạ. Nhớ lần trước, ta và một lang quân khác xảy ra hiểu lầm, hắn liền tưởng rằng ta không cần hắn nữa, khóc lóc mấy ngày liền, mắt sưng như hạt óc chó, dỗ mãi không xong.
Ta còn đang nghĩ cách nói dối, định sau khi dứt khoát với Cố Xương Văn xong sẽ nói thật với hắn.
“Không có gì.”
Con mắt Trần Thư Tuấn linh động nhìn ta, truy hỏi: “Chắc chắn là có chuyện!”
“Tỷ tỷ, nói cho ta biết đi mà.”
Khi làm nũng, Trần Thư Tuấn rất thích gọi ta là “tỷ tỷ”.
Hắn nhỏ hơn ta ba tuổi, năm đó bị lão phu nhân kéo tới để xung hỉ, lúc ấy chỉ mới mười bảy tuổi.
Chưa đầy một năm đã trở thành phụ thân.
Bạn bè quen biết đều chê cười hắn tuổi trẻ mà đã thành hôn, lại còn phải xung hỉ với một góa phụ của tướng quân. Nhưng hắn thì lại lấy làm đắc ý.
“Nương tử của ta thiên hạ vô song. Các ngươi chỉ là ghen tị thôi!”
Một tiếng “tỷ tỷ” của Trần Thư Tuấn khiến lòng ta mềm nhũn.
Là phu thê trên giường đã nhiều năm, chúng ta đều hiểu làm việc thực tế quan trọng hơn nói chuyện. Trần Thư Tuấn tất nhiên không truy hỏi thêm, mà trực tiếp làm việc quan trọng.
6
Lão phu nhân hỏi ta đã nói chuyện với Trần Thư Tuấn chưa.
“Nương, tính cách của Thư Tuấn người cũng biết mà, nếu thật sự nói ra, chỉ sợ sẽ náo loạn đến trời long đất lở.”
Lão phu nhân cũng thở dài: “Đều tại ta, năm đó thấy con bệnh nặng như vậy, liền nghe lời một lão hòa thượng mà gả con cho Thư Tuấn để xung hỉ, hắn thì tự nguyện mà dâng lên.
“Sau này nhìn con và Thư Tuấn tốt đẹp như thế, lại sinh được Sùng ca nhi, ta thực sự cảm thấy vui mừng.”
Đột nhiên bà chuyển lời: “Nhưng mà, Cố Xương Văn rõ ràng đã chết, sao lại trở về chứ?
“Còn không bằng —”
Lời thiếu đạo đức không thể nói nhiều.
Chúng ta liền lén tìm người hỏi thăm, xem tình trạng của ta có tính là tái giá hay không, dù sao hôn sự giữa ta và Cố Xương Văn vẫn còn.
Người được nhờ cậy chưa từng gặp tình huống này, đành nói sẽ đi hỏi kỹ.
Chỉ là ta không ngờ, việc hỏi thăm này lại đến tai Trần đại gia.
Trần đại gia chính là đại ca của Trần Thư Tuấn, Chưởng quản Hộ bộ. Hắn đến nhà cảnh cáo ta:
“Đệ muội, nếu ngươi dám phụ lòng nhị lang nhà ta, ta nhất định sẽ đứng ra bảo vệ nó.”
Ta nào dám phụ Trần Thư Tuấn, phải hứa hẹn đủ điều mới tiễn được Trần đại gia ra về.
Còn nhờ hắn giúp giữ bí mật này với Trần Thư Tuấn một thời gian.
7
Ngày Cố Xương Văn vào kinh, ta định đi gặp hắn, nhân tiện hòa ly, giải thích rõ ràng mọi chuyện.
Dù sao hắn cũng đã có người mới, chúng ta có thể chia tay trong yên bình.
Nhưng vừa mở cửa, Trần Thư Tuấn đã dẫn Sùng ca nhi tới, cố tình đụng trúng ta.
Phụ tử hai người còn đổ hết lỗi lên đầu ta: “Nương tử, nàng đụng phải ta rồi.”
Phó tướng lúc này đang chờ ở cửa sau. Ta nóng lòng muốn ra ngoài, đành dỗ dành hai người họ:
“Được rồi, được rồi, là lỗi của ta. Giờ ta có việc cần ra ngoài một lúc, về sẽ mua đồ ngon cho hai người, được không?”
“Không được!”
Phụ tử hai người đồng thanh, mỗi người kéo một bên tay áo của ta, nước mắt lưng tròng, khiến lòng ta mềm nhũn.
“Nương tử, ngực ta đau quá, nàng nghe thử xem tim ta đập có nhanh không?”
“A nương, tay con đau quá, người thổi cho con đi!”
Không còn cách nào khác, hai người họ làm loạn quá mức, ta thật sự không thể rời đi.
Đành ra hiệu cho nha hoàn đi báo lại với phó tướng, nói ta có việc, không thể đi đón Cố Xương Văn được.
Chờ nha hoàn đi rồi, ta nói:
“Được rồi, được rồi, ta dỗ hai cha con các người.”
Trước tiên thổi thổi “ngón tay bị đau” của Sùng ca nhi, rồi nghe thử tim của Trần Thư Tuấn.
Sùng ca nhi rất dễ dỗ, ôm một lúc, kể thêm một câu chuyện nhỏ, không lâu sau đã cười tươi, chạy đi chơi với người khác.
Còn Trần Thư Tuấn thì nhìn ta bằng vẻ mặt đầy ủy khuất, chờ Sùng ca nhi đi rồi liền bật khóc.
Trước mặt người khác, hắn còn biết giữ chút thể diện, nhưng ở trước mặt ta, hoàn toàn không cần.
Hắn da trắng, khóc lên liền đỏ bừng cả mặt, hàng mi dài dính đầy nước mắt.
Ta hoảng lên, vội an ủi: “Sao thế? Ai bắt nạt chàng à?”
Hắn nhìn ta bằng ánh mắt oán giận, trên gương mặt tuấn mỹ như viết ba chữ — kẻ bạc tình.
“Là nàng!”
Nói rồi, hắn đẩy ta vào phòng, mang theo ủy khuất, bất mãn, và cả oán hận.
“Tỷ tỷ, nghe nói Cố tướng quân đã trở về. Ta nên gọi hắn là ca ca hay là tỷ phu đây?
“Nàng còn giấu ta, không cho ai nói với ta. Nghe nói hôm nay nàng còn định đi đón hắn.
“Phải chăng nàng không cần ta nữa? Nàng không cần ta nữa…”
Nói đến đây, Trần Thư Tuấn rõ ràng tự làm mình tức giận, bĩu môi nhìn ta.
Hắn ngồi xuống mép giường, không nói thêm lời nào.
Ta biết, sự việc lần này thật sự rất nghiêm trọng.
Ta vội vàng nói: “Thư Tuấn, chàng hiểu lầm rồi. Ta và hắn đã là quá khứ, bây giờ chàng là trượng phu của ta, đừng ghen bóng ghen gió nữa.”
Nhưng lời ta nói lại khiến Trần Thư Tuấn càng tức giận, quay lưng lại, không thèm nhìn ta.
Hệt như lần trước khi hiểu lầm ta với một lang quân khác, thật sự khó dỗ mà!
Không còn cách nào, ta đành phải dùng đến tuyệt chiêu, đè hắn xuống, quyết định “bá vương ngạnh thượng cung”.
Phương pháp này năm xưa là lão phu nhân dạy ta, bà nói rằng phu thê chính là đầu giường đánh nhau cuối giường hòa, không có gì không giải quyết được. Nếu thật sự không xong, thì cứ ngủ thêm vài giấc là ổn.
Ta thử vài lần, quả nhiên thấy có tác dụng.
Ít nhất sau chuyện đó, Trần Thư Tuấn thường ngượng ngùng hỏi ta: “Tỷ tỷ, nàng có thấy thoải mái không?”
Lần này cũng vậy, hắn nửa đẩy nửa chịu, nhìn ta sắp cởi áo hắn thì đột nhiên có người xông vào.
Sùng ca nhi hỏi: “A nương, người đang cưỡi ngựa trên người cha sao?”
Ôi trời ơi!
Ta chỉ muốn tìm một cái hố để chôn đứa con bất hiếu này!
Phá hỏng chuyện tốt của ta!
Mặt ta đỏ bừng, vội vàng leo xuống khỏi người Trần Thư Tuấn, chỉnh lại quần áo.
Nhưng Trần Thư Tuấn thì không chút ngại ngùng, da mặt hắn dày, nói với Sùng ca nhi:
“Sùng ca nhi, nương con đang kể chuyện cho cha nghe đấy.”
“Kể chuyện gì? Con cũng muốn nghe!”
Sùng ca nhi hai chân ngắn đạp mạnh, leo thẳng lên giường.
Trần Thư Tuấn ôm lấy Sùng ca nhi, mặt không biến sắc mà kéo cả ta vào, nói:
“Ngày xưa có một ngọn núi, trên núi có một ngôi chùa, trong chùa có một lão hòa thượng—”
Sùng ca nhi nghe thấy không thú vị liền nhảy xuống giường, chạy đi chơi xa.
Lần này, ta đặc biệt khóa cửa thật chặt.