1
Mồng hai Tết, đại cô Hạ Nghiên trở về phủ, vừa bước vào cửa liền nhìn xuống bụng ta.
“Đệ muội vẫn chưa có động tĩnh gì sao?”
Ta cúi đầu im lặng.
Nàng ta như đã hiểu rõ trong lòng, ôm đứa trẻ trong tay, cười khẩy: “Đã mấy năm rồi, tự mình không sinh được lại còn không cho người khác sinh? Sớm biết là con gà mái không biết đẻ trứng mà còn ghen tuông đến mức này, ban đầu không nên để đệ đệ cưới ngươi.”
“Thôi thì, dù sao cũng là chị em dâu, ta cũng không làm khó ngươi. Hồng Anh đã theo ta lâu năm, gia thế trong sạch, dung mạo thanh tú, gả cho A Khiêm làm thiếp đi.”
Nghe đến tên, nha hoàn kia lộ rõ vẻ vui sướng, tiến lên quỳ xuống tạ ơn.
Khi quay người lại, cúi mình hành lễ với ta, trong ánh mắt không giấu nổi sự khinh miệt.
“Thế tử phi yên tâm, ta nhất định sẽ vì thế tử sinh một đứa con trai, để ngài cũng nếm trải niềm vui làm mẫu thân.”
Năm năm qua cửa, những cảnh như vậy diễn ra không biết bao nhiêu lần.
Bởi vì mãi chưa có thai lại độc chiếm phu quân, không cho nạp thiếp, khắp kinh thành đều nói ta ghen phụ.
Những phu nhân, tiểu thư kia ngoài mặt ngưỡng mộ sự si tình của Hạ Khiêm dành cho ta, sau lưng lại cười nhạo ta là con gà mái không biết đẻ trứng.
Thậm chí còn có người xúi giục Hạ Khiêm bỏ vợ, bởi hắn là tài tử nổi danh kinh thành, ôn nhu như ngọc, là đấng quân tử hiếm có.
Đáng tiếc, dù là tiên nữ trên trời hạ phàm, Hạ Khiêm cũng sẽ không bỏ ta.
Vì người không thể sinh con, thực ra là hắn.
Nhớ lại kiếp trước, ta trăm lần nhẫn nhịn, đổi lại chỉ là bị giáng từ thê thành thiếp, chết trong cô quạnh ở căn viện hẻo lánh.
Ta ngẩng đầu nhìn Hạ Nghiên: “Không biết từ bao giờ tỷ tỷ lại có thể quản chuyện hậu viện của đệ đệ. Đã vậy, ta cũng muốn tặng vài nha hoàn cho tỷ phu.”
“Ngươi nói cái gì?”
Hạ Nghiên không ngờ ta lại dám đáp trả, nhất thời giận dữ quát lớn: “Lâm Kim Ngữ! Đừng có không biết điều! Năm năm không có con sớm nên bị bỏ rồi! Nhà ai lại có nàng dâu không hiền không thục, lòng dạ độc ác, ghen tuông như ngươi!”
Ta cười lạnh, không hề nhượng bộ chút nào: “Năm năm không có con lại chẳng phải ta. Mang oan bấy lâu nay, ta nhịn đủ rồi!”
2
Nghĩ lại khi xưa, ta thật quá ngây thơ, cứ ngỡ mình cưới được người như ý, lòng tràn đầy chờ mong lại tại đêm tân hôn được cho biết Hạ Khiêm có ẩn tật.
Nhìn hắn nhẫn nhịn, lại thấy vẻ khẩn cầu của bà mẫu, lòng ta mềm nhũn.
Không những không trách bọn họ gạt hôn, còn ngược lại an ủi:
“Không sao, con cái có thể nhận từ họ hàng về nuôi, chỉ cần ta và phu quân hòa hợp, cũng có thể làm đôi thần tiên quyến lữ.”
Hạ Khiêm ôm lấy ta, không ngừng thì thầm: “A Ngữ, kiếp này ta quyết không phụ nàng…”
Ha, kiếp trước sao ta lại không nhìn thấu nhỉ.
Nếu Hạ Khiêm thật lòng yêu ta, sao hắn lại để ta chịu bao cảnh thị phi, nhục nhã?
Chưa kể Hạ Nghiên mỗi lần trở về phủ đều nhục mạ, không ít lần vượt mặt ta, tự ý định chuyện nạp thiếp cho hắn.
Chỉ cần ta lộ ra chút ủy khuất, Hạ Khiêm liền sầm mặt nói: “Là ta vô dụng, ta không phải nam nhân, vậy nàng cảm thấy dễ chịu hơn chưa?”
Khi đó ta mới hiểu, trong mắt hắn, ta bị ủy khuất là nỗi nhục, là gánh nặng, là gông xiềng khiến hắn thở không nổi.
Vậy mà ta vẫn ngốc nghếch thương xót hắn, sợ tổn thương tự tôn của hắn, từ đó không dám tùy tiện rơi lệ.
Để ta giữ kín bí mật, hắn cố ý vờ tỏ ra ôn nhu, chu đáo.
Hắn vì ta vẽ tranh, làm thơ, mang về những gói điểm tâm nóng hổi.
Hắn dịu dàng nói: “A Ngữ, nàng sao lại tốt thế này.”
Nếu mọi chuyện cứ thế trôi qua, có lẽ ta sẽ ngốc nghếch mà sống mơ hồ cả đời.
Nhưng ai ngờ, sau đó hắn gặp được một nữ tử có y thuật cao minh.
Lý Vãn không biết sư thừa nơi đâu, nhưng y thuật của nàng ta quả thực khiến người khác trầm trồ khâm phục.
Nàng ta không màng lễ giáo, không giữ tam tòng tứ đức.
Nhìn trúng tài mạo của Hạ Khiêm, chữa khỏi bệnh cho hắn, rồi không danh phận đi theo bên hắn.
Hạ Khiêm lần đầu biết thế nào là cảm giác làm nam nhân, từ đó đâm ra nghiện, thậm chí còn hứa hẹn vị trí chính thê.
Bởi vì Lý Vãn nói: “Ta tuyệt không làm thiếp, yêu là một đời một kiếp một đôi người. Với bản lĩnh của ta, đừng nói là ngôi thế tử phi của ngươi, ngay cả hoàng phi ta cũng xứng đáng.”
Hạ Khiêm cân nhắc lợi hại, rất nhanh đã có quyết định, hắn muốn bỏ ta.
Nhưng hắn luyến tiếc sự trợ giúp của Lâm gia, lại sợ ta vạch trần sự thật năm năm, nên cứ chần chừ chưa quyết.
Bà mẫu biết được việc này, lập tức thay đổi hoàn toàn, chẳng còn vẻ hiền từ trước mặt người ngoài:
“Vậy thì gán cho nó tội thông dâm, rồi lấy danh nghĩa tình nghĩa nhiều năm giam nó trong phủ, còn sợ nó nói lung tung? Dù là Lâm gia cũng sẽ không nói nhiều lời.”
Bà ta xác nhận đi xác nhận lại việc Hạ Khiêm đã thực sự khỏi bệnh, vui mừng đến bật khóc:
“Ông trời có mắt, cuối cùng ta cũng có cháu bế rồi! Sớm biết vậy, ban đầu đã không vội cưới cái đồ nhà họ Lâm ấy vào cửa, khiến con bỏ lỡ bao năm với Lý Vãn.”
Nhưng khi xưa, chẳng phải chính bọn họ dùng sính lễ mười dặm đến cầu thân với ta hay sao?
Giữ kín bí mật bấy nhiêu năm, chịu nhục bấy nhiêu năm, cuối cùng hóa ra lại là lỗi của ta…
Từ đó về sau, ta bị giáng từ chính thê thành thiếp thất, bị giam cầm ở viện hẻo lánh trong Hạ phủ. Ba bữa không đủ no, ai ai cũng có thể khinh khi.
Ta mãi mãi không quên được mùi hôi thối trên người và từ chăn đệm, không quên được nỗi đau thấu xương trong đêm tuyết giá, không quên được cảnh tiểu đồng, nha hoàn ấn mặt ta vào chén cơm thiu…
Còn có Lý Vãn, nàng ta cười tươi tắn đến xem ta: “Vẫn chưa chết sao? Mệnh cũng lớn đấy. Không bằng để ta thử thuốc đi, chết ở đây thật lãng phí.”
Khi ấy ta mới biết, Lý Vãn xuất thân từ Y Vương Cốc, nhưng vì bản tính tàn ác, dùng người sống thử thuốc mà bị trục xuất khỏi sư môn.
Ta bị nàng ta hành hạ đến sống không bằng chết, mỗi lần cảm thấy mình sắp trút hơi thở cuối cùng thì lại bị Lý Vãn cứu sống trở về.
Còn Hạ Khiêm, hắn chỉ tình cờ đến một lần.
Ta quỳ xuống cầu xin hắn, vì tình nghĩa bao năm mà kết liễu ta.
Hạ Khiêm lại nói: “Ngươi là dược nhân quý giá của Vãn Vãn, ta không thể động vào ngươi.”
Hắn hoàn toàn quên hết những chuyện trước đây: “Năm năm qua nếu không phải ta bảo vệ ngươi, tộc nhân đã sớm đổi người làm thế tử phi rồi. Còn chuyện ở yến tiệc sinh thần năm đó, A Ngữ, làm người phải biết cảm ân, khiến Vãn Vãn vui vẻ cũng là phúc phần của ngươi.”
Nực cười làm sao, Hạ Khiêm nấp sau lưng ta suốt năm năm, bây giờ ngược lại muốn ta cảm ân hắn?
Ta không nhớ những ngày tháng đen tối ấy kéo dài bao lâu.
Cho đến khi bà mẫu dẫn người bưng một bát thuốc đến:
“Ngươi còn sống ta luôn không yên tâm. Lâm Kim Ngữ, xuống hoàng tuyền đừng trách ta độc ác. Ngươi cản trở nhân duyên của A Khiêm và Lý Vãn, đây là ác báo ngươi đáng phải chịu.”
Khuôn mặt bà ta bịt mũi ghê tởm, dần dần chồng lên với khuôn mặt năm xưa cúi đầu dưới ánh nến, rơi lệ hứa sẽ coi ta như con gái ruột.
Nước thuốc đen kịt rót vào mũi miệng, cô gái ngốc nghếch từng nghĩ mình sẽ hạnh phúc cả đời ấy, cuối cùng cũng chạm đến kết cục của mình.
Đến chết, cũng chẳng một ai hay biết nàng đã trải qua những gì.
Sống lại một đời, đối mặt với bà mẫu giả tạo, phu quân bất tài, ai thích gánh nỗi oan này thì cứ gánh, ta không làm nữa!
…
Hạ Nghiên mỗi khi mắng ta thì luôn dẫn theo một đám hạ nhân, muốn tỏ rõ thân phận của mình.
Giờ ta chẳng buồn nhịn nữa, vô luận chân tướng thế nào, nếu muốn bịt miệng hết đám người này cũng đủ khiến nàng phiền lòng.
Nàng muốn hỏi ta rốt cuộc có chuyện gì, nhưng ấp úng không dám mở miệng, sợ nghe phải lời gì kinh thiên động địa hơn.
Ta mỉm cười, cúi người nắm lấy mặt nha hoàn kia: “Dung mạo không tệ, tiếc là thế tử vô phúc hưởng thụ.”
“Đủ rồi!” Hạ Nghiên thở hổn hển, tức giận quát: “Đừng có ăn nói bậy bạ! A Khiêm, A Khiêm hắn…”
“Ta có nói bậy hay không, tỷ tỷ tự hỏi hắn chẳng phải sẽ rõ sao?”
Nói xong, ta chẳng buồn để ý xem Hạ Nghiên kinh ngạc thế nào, mang theo nha hoàn Bạch Thúy xoay người rời khỏi phủ.
Bạch Thúy cũng bị dọa sợ, lắp bắp hỏi: “Phu nhân, ý người là… thế tử hắn?”
Ta chậm rãi đáp: “Phải, Hạ Khiêm không thể làm nam nhân, nhưng ta lại là người cõng cái nồi này bấy lâu nay.”
Bạch Thúy tức giận đến run rẩy: “Bọn họ thật quá đáng!”
Kiếp trước, nha đầu này sau khi ta bị “bắt gian tại giường” thì bị lôi ra đánh chết bằng loạn côn.
Nhìn vẻ mặt tươi sáng của nàng, ta thấy lòng thật dễ chịu: “Đúng thế, vậy nên chịu oan lớn như vậy, ta phải về nhà khóc lóc kể khổ một phen mới được.”