Bản tóm tắt
Khi ấy, ta đã làm thê tử của Cố Vân Nghiêu trọn ba năm, đất nước lại bị diệt vong.
Phụ hoàng của hắn sai người tới tìm:
“Đại hôn đã kết, dù sao công chúa cũng là thê tử của điện hạ. Điện hạ có định đưa nàng về cùng không?”
Cố Vân Nghiêu mặt không đổi sắc, lạnh nhạt đáp:
“Giữa ta và nàng có mối thù hận nước nhà, làm sao có thể bạch đầu giai lão?”
“Chỉ là một công chúa không được sủng ái mà thôi. Ta thà rằng, chưa từng quen biết nàng.”
Sau này, ta giả chết chạy trốn, mai danh ẩn tích nơi hoang vắng không dấu chân người.
Vậy mà, Cố Vân Nghiêu, khi ấy đã đăng cơ làm hoàng đế, lại lật tung cả kinh thành để tìm ta, từng bước ép sát:
“Ninh nhi, nàng khiến trẫm hao tâm tổn sức tìm kiếm bấy lâu nay.”