Và danh tiếng của tôi chưa bao giờ phục hồi hoàn toàn, cái mác “bám đại gia” đã in sâu vào hình ảnh của tôi, và nơi nào tôi xuất hiện thì y như rằng bị người ta chỉ trích.
Cố Ngôn Triệt đứng bên cạnh, cậu nhìn Diệp Ôn Ôn và lẩm bẩm: “Trước giờ tôi vẫn nghĩ cô với chị Giang là bạn tốt, tôi nghĩ dù cô có nói gì thì cũng chỉ là hiểu lầm, không ngờ cô đã làm điều này…”
Diệp Ôn Ôn gào lên: “Tại sao anh lại tin cô ta mà không tin em? Giang Trúc Tâm vì tiền mà làm tất cả!”
Cánh cửa phòng lại mở ra vào đúng lúc đó.
Người bước vào là bà Giang.
Vị nữ hoàng trong gia đình tôi, cuối cùng cũng bị tình huống này làm cho kinh động.
“Vừa nãy ai chửi Trúc Tâm?” Bà Giang nói với vẻ mặt không biểu cảm.
Những ai quen biết bà đều hiểu rằng, đây là dấu hiệu bà đang rất giận.
Nhưng Diệp Ôn Ôn không biết.
Cô ta với đôi mắt đỏ ngầu nhìn bà Giang, nói: “Cháu không biết tại sao cô lại thích Giang Trúc Tâm đến vậy, nhưng đó là vì cô không biết cô ta thực sự như thế nào…”
“Ồ?” Bà Giang bật cười.
Giây sau, bà ngừng cười, lạnh lùng nhìn Diệp Ôn Ôn: “Con gái ruột của tôi, mà tôi không biết con bé là người như thế nào ư? Cô đang nói gì vậy?”
Diệp Ôn Ôn chet lặng.
Sau một hồi im lặng kéo dài.
Rồi như nghĩ đến một điều gì cực kỳ đáng sợ, cô ta run rẩy.
“Không thể nào… không thể nào… chị gái của Cố Ngôn Triệt không phải cũng phải họ Cố sao…”
Bà Giang hừ một tiếng, hỏi ông Cố: “Trúc Tâm mang họ tôi, anh có ý kiến gì không?”
Ông Cố vội vã lắc đầu: “Không có, không có, rất tuyệt, rất tuyệt.”
Bà Giang hài lòng với thái độ này, quay sang nhìn Diệp Ôn Ôn: “Chồng con tôi không có ý kiến, cô có ý kiến gì?”
Diệp Ôn Ôn nhìn Cố Ngôn Triệt, rồi lại nhìn tôi, khuôn mặt tái nhợt như một người chet.
Một lúc sau, cô ta chậm rãi quỳ xuống.
Quỳ trước tôi.
“Xin lỗi Trúc Tâm, ngày đó đúng là tôi đã vu oan cho cô.”
“Khi đó tôi còn trẻ, không hiểu chuyện, có chút đố kỵ khi phim và hợp đồng quảng cáo đều tìm đến cô, nên tôi đã làm chuyện không đúng.”
“Tôi biết A Triệt chắc cũng sẽ không tha thứ cho tôi nữa, tôi chỉ xin hai người một chuyện, đừng tiết lộ chuyện này cho người khác được không? Làm nghệ sĩ là giấc mơ của tôi, tôi vẫn muốn tiếp tục công việc này…”
Tóm lại là, cô ta vẫn muốn nổi tiếng.
Tôi đỡ cô ta đứng lên, và nói với vẻ bất lực: “Thật tiếc, nhưng tôi không thể giúp cô được.”
Ngay lúc đó, đạo diễn xông vào, giơ chiếc máy quay cầm tay lên.
Vị đạo diễn ngoài năm mươi tuổi này phấn khích đến đỏ cả mặt, rõ ràng, đây là khoảnh khắc rực rỡ nhất trong sự nghiệp của ông.
“Xin lỗi, xin lỗi, nhưng khán giả trong phần bình luận nói rằng họ muốn xem cận cảnh biểu cảm của khách mời, để có chất lượng phát sóng tốt nhất, tôi bắt buộc phải làm phiền một chút.”
Đạo diễn cúi đầu nói: “Mọi người cứ tiếp tục nhé.”
Diệp Ôn Ôn nhìn chằm chằm vào chiếc máy quay, khuôn mặt trắng bệch.
Cô ta đột nhiên hét lên và lao đến: “Tôi sẽ kiện các người!”
Ngay sau đó, cô ta ngất lịm đi.
Xe cứu thương hú còi đưa Diệp Ôn Ôn đến bệnh viện trong trạng thái ngất vì cú sốc tinh thần lớn.
Nhân viên y tế không cho đạo diễn lên xe.
Thế nên ông ta cầm máy quay, chạy theo xe một đoạn, thở hổn hển mãi mới dừng lại.
10
Nhờ có một đạo diễn vô cùng tận tâm, chương trình thực tế này đã thu hút được sự chú ý khổng lồ, và vào tối hôm đó, có đến tám trong số mười từ khóa nóng nhất liên quan đến tập phát sóng của chương trình:
#Diệp Ôn Ôn vu khống bịa đặt#
#Cố Ngôn Triệt chia tay dứt khoát với Diệp Ôn Ôn#
#Giang Trúc Tâm là thiên kim thật sự#
#Giang Trúc Tâm và Cố Ngôn Triệt là chị em nhà hào môn#
Mỗi từ khóa nóng đều tràn ngập bình luận từ người xem về tôi.
Khi tỉnh lại ở bệnh viện, Diệp Ôn Ôn không bị tổn thương về thể chất, nhưng sự nghiệp và danh tiếng của cô ta đã hoàn toàn sụp đổ.
Trong cơn tức giận, cô ta muốn kiện đạo diễn chương trình thực tế này, nhưng sau khi kiểm tra hợp đồng, phát hiện đạo diễn đã vi phạm một số điều khoản và phải bồi thường cho cô một triệu.
Tuy nhiên, vị đạo diễn vừa nhận được một dự án trị giá hàng chục triệu nên ông ta nhanh chóng chấp nhận trả khoản bồi thường này. Nhưng một triệu không giúp Diệp Ôn Ôn giải quyết được vấn đề gì.
Trước tiên, vì danh tiếng của cô ta đã sụp đổ, tất cả các đối tác thương hiệu hợp tác với cô đều yêu cầu bồi thường. Là người từng bị vu khống, tôi cũng đã ủy thác luật sư khởi kiện cô.
Thêm vào đó, ông chủ công ty chúng tôi cũng quyết định chấm dứt hợp đồng với Diệp Ôn Ôn. Thực, người thật sự từng qua lại và gọi ông chủ là “Sugar Daddy” chính là Diệp Ôn Ôn.
Cũng chính vì vậy mà cô ta đã nhận được nhiều sự bảo trợ từ ông ta. Tuy nhiên, trong buổi phát sóng trực tiếp, ông chủ đã nghe thấy chính xác những lời bôi nhọ từ miệng Diệp Ôn Ôn —
“Ông chủ đã ngoài sáu mươi, không thích tắm rửa và rất nhờn, vậy mà Giang Trúc Tâm vẫn chịu được, nghĩ xem cô ta phải không biết xấu hổ đến mức nào vì tiền…”
Ông chủ nổi giận, không chỉ chấm dứt hợp đồng mà còn yêu cầu cô ta bồi thường tổn thất danh tiếng của mình.
Bên cạnh đó, do Diệp Ôn Ôn vốn dĩ luôn xu nịnh người giàu và coi thường người khác, nên những người từng xem cô là thiếu phu nhân nhà họ Cố đều đã quay lưng, và những người từng bị cô bắt nạt chắc chắn sẽ không cho cô bất kỳ cơ hội việc làm nào nữa.
Thế là Diệp Ôn Ôn đành âm thầm rời khỏi giới giải trí, đồng thời phải đối mặt với tình cảnh nợ nần và vô cùng khốn đốn.
Trong khi đó, danh tiếng của tôi lại được đảo ngược chỉ sau một đêm. Ai cũng khen ngợi tôi, dù là thiên kim nhà hào môn nhưng vẫn khiêm tốn, luôn tận tâm xây dựng những vai diễn nữ phụ độc ác kinh điển và được coi là một nghệ sĩ trẻ đầy triển vọng.
Còn về những lời bàn tán của thế gian, tôi để mặc mọi người muốn nói sao thì nói. Điều tôi quan tâm nhất chỉ là sức khỏe tinh thần của em trai mình.
Sau vụ việc với Diệp Ôn Ôn, rõ ràng em tôi không còn mấy tin tưởng vào tình yêu nữa.
Ông cụ nhà họ Cố và bà Giang vừa tái hôn, cùng nhau đi hưởng tuần trăng mật, nên trách nhiệm chăm sóc em trai lại rơi lên vai tôi.
Nhìn xem, trong gia đình này, người đóng góp nhiều nhất vẫn là tôi!
Tôi đưa em trai lên sân thượng biệt thự, mở cho mỗi người một chai bia.
Cố Ngôn Triệt trông buồn bã, uống cạn cả chai bia trong một hơi, rồi mới nhìn về phía hoàng hôn xa xa và lẩm bẩm hỏi: “Chị, sao chị không nói cho em biết ngay từ đầu?”
Tôi cười: “Người trẻ tuổi có những vấp ngã phải tự mình trải qua, có ngã thì mới biết, nếu không thì dù nghe bao nhiêu lời khuyên từ người lớn cũng chỉ thấy đó là sự giáo huấn, nghe tai này qua tai kia mà thôi.”
Em tôi bĩu môi: “Nghe chị nói cứ như chị lớn hơn cả thế hệ ấy, thực ra chị chỉ sinh trước em ba năm thôi.”
“Ba năm cũng dài đấy chứ, chị thi đỗ hai môn cuối kỳ lớp một khi em còn mặc tã mà.”
“…Giang Trúc Tâm, đã nói là không nhắc chuyện đó rồi mà.”
“Khi chị học cấp hai, em bị một cậu béo lớp bên đánh, khóc chạy vào lòng chị, rồi chị phải đi xử lý chuyện đó cho em.”
“…Đủ rồi!”
“Bài kiểm tra Toán 2 điểm của em cũng là chị giả mạo chữ ký của bố ký vào.”
“…”
“Buổi họp phụ huynh cũng là chị hóa trang đậm rồi đóng vai dì em, mà giáo viên chủ nhiệm lớp em cũng tin thật đấy! Diễn xuất của chị cũng không tệ nhỉ?”
Tôi cũng uống khá nhiều, lải nhải không dứt.
Cố Ngôn Triệt im lặng hồi lâu, rồi tôi chọc chọc vào nó.
“Này.”
“…”
“Sao vậy?”
“…”
“Trời ơi, em khóc rồi đấy à?”
“…”
Cố Ngôn Triệt lau mắt, khẽ nói: “Xin lỗi chị.”
Lần này đến lượt tôi ngượng ngùng: “Trời, có gì đâu…”
“Xin lỗi chị,” Cố Ngôn Triệt lặp lại, “Lúc nhỏ chị bảo vệ em, lớn lên em phải bảo vệ chị.”
“Nhưng em lại không làm được.”
“Lại còn để chị chịu nhiều thiệt thòi.”
“Từ giờ em sẽ nghe chị hết.”
“Trời ơi, em thật kinh khủng,” tôi kêu lên, “Chị bảo em mà nghe lời chị đến mức này thì còn đáng sợ hơn cả con trai nghe lời mẹ, nếu em là phụ nữ chị sẽ không bao giờ cưới em.”
“Giang Trúc Tâm!” Cố Ngôn Triệt không thể chịu nổi nữa, “Chị không thể cho em một phút để cảm xúc được à?”
Và câu trả lời là không thể.
Trong một phút ngắn ngủi, tất cả tâm trạng văn nghệ của Cố Ngôn Triệt đã biến mất, và chúng tôi lại cãi nhau chí chóe.
Lúc bà Giang gọi video từ nước ngoài thì tôi và em trai đang đánh nhau.
“Đừng đánh vào mặt,” bà Giang bình tĩnh chỉ ra, “Mặt của các con đã được mua bảo hiểm rồi.”
Ông Cố thò đầu qua vai bà, nhìn Cố Ngôn Triệt đang bị tôi đánh đến co rúm lại, không nhịn được liền khuyên: “Trúc Tâm, nhường em trai một chút.”
Nghe thế, bà Giang lập tức cau mày: “Tại sao phải nhường? Con trai là con ruột, chẳng lẽ con gái không phải con ruột sao?”
Ông Cố lập tức đổi phe: “Trúc Tâm, đánh đi! Thằng nhóc này cần được dạy dỗ, đánh mạnh vào!”
Cố Ngôn Triệt: “…”
Hoàng hôn buông xuống, gió thổi nhẹ.
Đã từng có hiểu lầm, từng có vết rạn.
Nhưng cuối cùng, chúng tôi vẫn là một gia đình hạnh phúc.
Điều này quan trọng hơn tất cả!
[HẾT]