Ngay khi bàn tay tôi sắp giáng xuống mặt con gái của bảo mẫu, tôi mới biết được nội dung câu chuyện.
Cô ta là nữ chính trời chọn, còn tôi chỉ là nữ phụ ác độc.
Vậy thì càng phải đánh mạnh hơn nữa.
Đúng lúc nam chính xuất hiện, anh ta giận dữ đẩy tôi xuống hồ nước.
Tôi ướt sũng leo lên, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh lùng.
Không dạy dỗ đám người này một trận, làm sao xứng đáng với danh hiệu nữ phụ ác độc của tôi?
1
Trong buổi tiệc sinh nhật của vị hôn phu, món quà tôi tỉ mỉ chọn lựa bị ném mạnh xuống đất.
Chu Trạch ung dung lấy khăn tay lau sạch đầu ngón tay vừa chạm vào món quà của tôi.
Anh ta nhìn tôi đầy chán ghét: “Tống Viên, tôi mắc chứng sạch sẽ. Đồ học đòi tinh tế mà cô tặng, tôi thấy bẩn.”
Nhìn chiếc trâm cài tinh xảo lăn ra khỏi hộp, mặt tôi đỏ bừng lên vì ngượng.
Vài cô bạn thân xung quanh bị cảnh tượng này làm cho sợ đến mức nín thở.
Sợ rằng ngay giây sau tôi sẽ nổi cơn thịnh nộ.
Dù sao với thân phận của tôi, đi đến đâu cũng là tâm điểm được mọi người tâng bốc.
Thế nhưng, lúc này tôi lại không vì việc anh ta chẳng nể mặt tôi mà nổi giận đùng đùng.
Ngược lại, tôi đã quen với thái độ này của anh ta, thậm chí còn rất dung túng cho hắn.
“Là do em không suy nghĩ chu toàn. Em không nên tặng món đồ giống như vậy. Em thấy trước đây Trần Diễm đã tặng nên…”
“Đủ rồi.”
Tôi còn chưa nói hết câu, anh ta đã cau mày ngắt lời tôi.
“Tôi đã nói với cô từ lâu rồi, dù cô có bắt chước Diễm Diễm cũng vô ích. Diễm Diễm lương thiện, đơn thuần, hoàn toàn không giống loại người tâm cơ sâu như cô. Mấy trò vặt vãnh này của cô chỉ càng làm tôi thêm chán ghét. Đừng phí công vô ích nữa.”
Tôi cúi đầu, vẻ tổn thương hiện rõ, đau lòng đến mức không thể thở nổi.
Quả thật, món quà này là tôi học theo Trần Diễm để tặng. Vì trước đây, tôi thấy món quà Trần Diễm tặng được Chu Trạch nâng niu như báu vật.
Trần Diễm là con gái của người giúp việc nhà tôi.
Nhưng tôi không hiểu vì sao, Chu Trạch lại yêu thích không rời món quà mua ở quầy ven đường giá 15 tệ của cô ta, trong khi chiếc trâm cài trị giá 150 vạn mà tôi tốn bao công sức lựa chọn, thậm chí phải dốc hết tâm tư mới có được, lại bị anh ta xem như rác mà tiện tay ném xuống đất.
Vậy mà một người kiêu ngạo như tôi, trước mặt Chu Trạch lại luôn hạ mình, nhường nhịn đến tận xương tủy.
Tôi cẩn thận nhặt chiếc trâm cài lên, rồi cất nó đi.
“Nếu anh không thích, lần sau em sẽ bù cho anh một món khác.”
Thế nhưng, Chu Trạch chẳng hề tỏ ra bất kỳ phản ứng nào với tôi, thậm chí ngay cả một ánh mắt cũng không buồn để lại.
Dường như ở cùng một không gian với tôi khiến anh ta cảm thấy vô cùng khó chịu, anh ta quay lưng bỏ đi ngay lập tức.
Đợi đến khi anh ta rời khỏi, nhóm bạn thân vốn im lặng bấy giờ bắt đầu thi nhau lên tiếng, thay tôi bất bình.
“Cái tên Chu Trạch này đúng là tự cho mình thành trung tâm vũ trụ quá rồi!”
“Ngay cả bố mẹ anh ta cũng chẳng dám đối xử với cậu như thế, anh ta đúng là đi quá giới hạn. Chẳng phải chỉ dựa vào việc cậu thích anh ta sao?”
“Mà nói thật, con nhỏ Trần Diễm kia cũng chẳng phải dạng tốt lành gì. Biết rõ Chu Trạch là vị hôn phu của cậu, thế mà vẫn cứ lằng nhằng không dứt. Nhà cậu giúp đỡ nó nhiều như vậy, thế mà còn đi dây dưa với vị hôn phu của cậu. Làm người cũng nên biết điều một chút chứ.”
Nghe bọn họ người một câu, kẻ một lời, đầu óc tôi không tự chủ được mà bắt đầu bài xích những lời nói không tốt về Chu Trạch. Trong lòng tôi, anh ta mãi mãi là hình tượng cao cao tại thượng, ánh trăng sáng hoàn mỹ nhất.
“Đủ rồi.” Tôi nghiến răng, thấp giọng gầm lên.
Quả nhiên, không ai dám nói thêm một câu nào nữa. Thân phận của tôi đồng nghĩa với việc dù ở đâu, tôi cũng luôn là tâm điểm, là vị trí trung tâm được chú ý nhất.
Nhưng, kể từ khi Trần Diễm xuất hiện, mọi thứ bắt đầu thay đổi.
Vị hôn phu thanh mai trúc mã của tôi, Chu Trạch, từng là cậu bé nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi, thề rằng sẽ bảo vệ tôi suốt đời suốt kiếp.
Thế mà bây giờ, trong mắt anh ta chỉ còn lại mỗi Trần Diễm.
Tôi đang thất thần chuẩn bị rời đi thì bất ngờ có một người cầm khay đi vụng về lao thẳng vào tôi.
Khay lập tức bị lật, những chiếc ly thủy tinh rơi xuống đất vỡ tan, mảnh vụn b.ắ.n tung tóe.
Giữa những tiếng hô hoảng loạn xung quanh, tôi bị người kia va ngã xuống sàn.
“Aaa…”
Làn da mỏng manh của tôi đè lên những mảnh thủy tinh, ngay lập tức cơn đau thấu xương truyền đến, khiến tôi không kìm được mà rùng mình.
Máu tươi từ lòng bàn tay tôi rỉ ra, nổi bật một cách chói mắt giữa những mảnh vụn thủy tinh trong suốt.
Chiếc váy trắng tinh tôi mặc cũng không thoát khỏi vận xui, đủ loại rượu đổ lên người, loang lổ một màu nhếch nhác.
Tham gia bình luận ngay...
You must be logged in to post a comment.