Đầu tóc tôi còn nhỏ xuống một giọt chất lỏng không rõ là gì.
“Cậu không sao chứ?”
Một giọng nói yếu ớt vang lên trên đầu tôi. Ngẩng lên liền thấy gương mặt vô tội của Trần Diễm.
Cô ta đỏ hoe mắt, trông như thể vừa phải chịu nỗi ủy khuất to lớn nào đó, chỉ chực khóc òa ngay giây tiếp theo.
“Cô cố ý phải không?”
“Đúng vậy, chỗ rộng như thế mà lại đ.â.m thẳng vào Tống Viên!”
“Tôi thật sự mắc chứng dị ứng với sự ngu ngốc đấy. Bọn tôi đứng đây bao lâu mà không sao, cô vừa lại gần đã làm cả người chúng tôi bẩn hết. Lúc đi đường mắt cô một bên gác, một bên đứng nhìn hả?”
Những người bạn của tôi khó tin đến mức bắt đầu liên tục chất vấn Trần Diễm.
Cô ta cắn chặt môi, không nói một lời, đôi mắt lập tức ngấn lệ, nước mắt chỉ trực trào ra.
“Áaaa!”
Nhìn cảnh tượng hỗn độn trước mắt và kẻ đầu sỏ đang thút thít trước mặt, tôi không kìm được mà hét lên.
Lúc này trong đầu tôi chỉ có một ý nghĩ: Đứng lên và tát cô ta.
Tôi lắc mạnh đầu, bất chợt ký ức về tình tiết cốt truyện trào dâng trong tâm trí như một dòng suối chảy xiết.
2
Lúc này tôi mới nhận ra, nơi tôi đang ở là một cuốn tiểu thuyết. Tôi chính là nữ phụ ác độc, còn Trần Diễm chính là nữ chính trời định.
Vị hôn phu của tôi, Chu Trạch, lại chính là nam chính định mệnh của cô ta.
Sau này, cả gia đình tôi cũng chỉ là bàn đạp trên con đường tình yêu của hai người họ.
Vì thân phận của tôi có thể giúp đứa con ngoài giá thú như Chu Trạch chiếm lấy quyền thừa kế, nên anh ta phải nén cơn ghét bỏ mà cưới tôi, nhưng lại rất căm ghét quyền lực của gia đình chúng tôi.
Anh ta cam chịu nhục nhã, chịu đựng tất cả chỉ để giúp Trần Diễm báo thù những người như chúng tôi, những người từng xem cô ta như một người giúp việc, coi thường cô ta.
Bọn họ hợp sức với nhau, Trần Diễm đã lừa dối cậu em trai yêu cô ta say đắm, lấy được những tài liệu bí mật nhất của công ty, cuối cùng khiến gia đình tôi phá sản hoàn toàn.
Cha mẹ tôi bị đám người đòi nợ chặn ngoài cửa, và rồi họ cùng nhau nhảy lầu tự tử.
Cậu em trai tôi không thể chấp nhận việc mình bị người yêu lừa dối, lại còn vì thế mà hại tất cả mọi người. Cậu ta chạy đến công ty của Chu Trạch để gây náo loạn, nhưng lại bị người của họ đánh thành tàn phế.
Chu Trạch vốn là người tàn nhẫn, định ra tay g.i.ế.c c.h.ế.t cậu em trai đó. Anh ta nói: “Tất cả là vì người nhà họ, chúng ta phải chịu bao nhiêu khổ sở mới có thể ở bên nhau. Nếu không để họ nhà đó tan nát, làm sao được.”
Nhưng lúc đó, nữ chính lương thiện lại lên tiếng cầu xin, tha cho cậu em trai một mạng. Cô ta hỏi Chu Trạch:
“Anh không thấy việc để những người cao cao tại thượng này trở thành phế nhân mới thú vị hơn sao? Làm người vẫn nên có chút lòng nhân ái. Đừng có quá độc ác như vậy.”
Không một đồng trong tay, tôi bị Chu Trạch đuổi ra khỏi biệt thự. Nghe tin về cậu em trai, tôi mơ màng chạy đến bệnh viện, nhưng lại bị một chiếc xe tải lớn đ.â.m phải ngay trên đường.
Cuối cùng, tôi ngã xuống trong vũng máu, hoàn toàn mất đi ý thức.
Chỉ vì trở thành chướng ngại trong con đường tình yêu của nam nữ chính, tôi từ một tiểu thư được cưng chiều hết mực đã rơi vào cảnh gia đình tan nát.
Tất nhiên, sau khi Chu Trạch trở thành một ông trùm quyền lực, anh ta đã tiêu diệt tất cả các thế lực từng không ưa anh ta và Trần Diễm.
Trong đó có cả những người trưởng bối trong nhà họ Chu, những người coi trọng môn đăng hộ đối.
Họ, cùng với Trần Diễm, đã giẫm lên chúng tôi, những kẻ phản diện tự xưng, lấy khẩu hiệu “tình yêu đích thực có thể vượt qua mọi khó khăn”, cuối cùng bước vào con đường ngọt ngào, vô não, với một cái kết hoàn hảo.
Khi tôi tỉnh ngộ và nhận ra tất cả cốt truyện, vừa mới hiểu ra thì trước mặt tôi đã xuất hiện gương mặt vô tội như nai con của Trần Diễm.
“Xin lỗi, tôi không cố ý.”
Trần Diễm vì sợ hãi mà khẽ run rẩy, giống như tôi là một con quái vật khủng khiếp vậy.
Tôi khinh thường nhếch môi, kết cục như vậy sao có thể khiến tôi cam tâm? Tôi là trưởng nữ của nhà họ Tống, là tiểu thư sinh ra đã quyền quý.
Tôi không phải là vai phụ của ai cả.
Nữ phụ ác độc sao? Vậy thì tôi phải càng mạnh tay với cô ta, nếu không làm sao xứng đáng với thân phận này của tôi.
Tôi nhìn chằm chằm vào Trần Diễm, ánh mắt đầy sát khí.
“Cô nói xin lỗi, thì tôi phải tha thứ cho cô sao?”
“Á!” Trần Diễm bị tôi dồn ép lùi lại một bước.
Mặc dù tôi có chút ngang ngược, nhưng cũng không phải là người không có lý lẽ.
Tôi xoay cổ tay một chút, rồi vung tay chuẩn bị lực, chính xác vả mạnh vào mặt Trần Diễm.
Tiếng vả tai nghe thanh thoát, trong không gian yên tĩnh này, âm thanh ấy càng trở nên rõ ràng.
Tham gia bình luận ngay...
You must be logged in to post a comment.