1.
Ta là nhị tiểu thư chân chính của Trung Dũng Hầu phủ.
Nghe nói năm ta còn nhỏ đã bị tráo đổi, Hầu phủ lại nuôi nhầm hàng giả suốt mười lăm năm.
Ba tháng trước, kẻ tráo đổi năm đó thấy hàng giả càng lớn càng không giống người Thẩm gia, sợ lâu ngày sẽ bị bại lộ nên định đầu độc chết nàng ta.
Kết quả, sự việc bại lộ. Kẻ đó chịu nghiêm hình tra khảo liền khai nhận toàn bộ.
Thẩm gia lần theo manh mối, cuối cùng tìm được ta.
Khi ấy, ta vừa từ núi về sau khi săn gà rừng. Con gà còn đang chảy máu, ta xách ngược trong tay, máu nhỏ giọt suốt dọc đường.
Vừa bước vào cửa, ta thấy một công tử quý phái có năm phần giống ta đang ngồi bên bàn, đợi ta.
Đầu bàn bên kia là cha nuôi ta, đang hút tẩu thuốc.
Dưới bếp là mẹ nuôi, vừa khóc vừa lau nước mắt.
Chỉ cách một tấm rèm, bà nội đang ho đến mức như muốn phun cả lá phổi ra ngoài.
Ta sớm đã biết mình không phải con ruột, nhưng không ngờ, ta lại xuất thân từ một gia đình giàu sang phú quý, vốn nên được sống trong nhung lụa.
Thẩm Viễn – vị công tử kia – nói rằng hắn đến đón ta về nhà.
“Ta không đi!” – ta ngẩng cổ nói.
Cha nuôi, mẹ nuôi trách ta ngu ngốc, bảo ta có phúc mà không biết hưởng, chỉ toàn chuốc khổ vào thân.
Ta không nói gì, nhưng cũng chẳng có ý định thỏa hiệp.
Thẩm Viễn liền đặt trước mặt ta một xấp lá vàng.
“Ngươi về nhà, số tiền này có thể chữa bệnh cho bà nội ngươi.”
Quả đúng là đánh trúng chỗ hiểm.
Thẩm Viễn dễ dàng nắm lấy mạch sống của ta.
Ta ngẩng đầu, nhìn thấy trong đôi mắt phượng hẹp dài giống hệt ta, lóe lên một tia sáng.
Lần đầu tiên, ta cảm nhận được sự kỳ diệu của huyết mạch tương thông.
2.
Trên đường về kinh thành, Thẩm Viễn thuê cho ta một chiếc xe ngựa, nhưng ta thấy chậm chạp, liền bảo muốn cưỡi ngựa như hắn.
“Ngươi biết cưỡi sao?” Thẩm Viễn hỏi.
Ta đáp: “Biết, từng cưỡi lừa rồi.”
Ngựa và lừa cùng họ, chẳng có gì khó học.
Nhưng khi thực sự lên lưng ngựa, con ngựa chỉ đứng nguyên một chỗ, xoay vòng vòng.
Thẩm Viễn quay đi, nhưng ta thấy hắn lén cười.
Ta tức giận, dùng sức thúc vào bụng ngựa, còn quất mạnh một roi.
Con ngựa đau, hí vang rồi chồm lên lao như điên về phía trước.
Trên lưng ngựa, ta bị xóc đến mức đầu óc quay cuồng.
Sau lưng, Thẩm Viễn hoảng hốt đổi giọng, điên cuồng đuổi theo.
Con ngựa xông thẳng vào rừng rậm. Ta nghĩ lần này không tránh khỏi một trận đau khổ về da thịt.
Nhưng không ngờ, Thẩm Viễn nhảy lên lưng ngựa, từ phía sau bảo vệ lấy ta. Áo của hắn bị cành cây cào rách, tay còn bị một vết dài đến tận lòng bàn tay, máu chảy đầm đìa.
Nhân cơ hội đó, ta liều mạng ghìm chặt dây cương, ép ngựa dừng lại.
Lúc hoàng hôn buông xuống, ta nhai lá thuốc, đắp lên vết thương cho Thẩm Viễn.
Hắn vừa đau đến nhe răng trợn mắt, vừa xoa trán bất lực: “Đây là lần chật vật nhất đời ta.”
Ta không nhịn được, khẽ bật cười.
3.
Khi về đến kinh thành, mẫu thân ôm ta khóc nức nở, còn phụ thân thì quay lưng đi, lén lau nước mắt.
Ngực ta trào dâng một cảm xúc kỳ lạ, vừa đầy vừa đau. Thì ra đây chính là cha mẹ ruột của ta, đây chính là nhà của ta.
Dù từ nhỏ chưa từng thiếu tình thương, nhưng cảm giác huyết mạch tương thông giống như một dòng suối ấm tràn khắp cơ thể, khiến khóe mắt ta cay xè.
Cha mẹ chuẩn bị cho ta một gian phòng rất lớn, vừa xa hoa vừa tinh xảo.
Bọn họ hỏi ta còn muốn gì nữa không.
Ta nắm lấy tay mẫu thân, hỏi bà có thể ở bên ta tối nay được không.
Mẫu thân mang hương thơm thoang thoảng, ôm ta vào lòng với vòng tay mềm mại, khiến ta thấy thật yên tâm.
Bà lại khóc, vừa ôm ta vừa vỗ nhẹ lên lưng, khẽ dỗ dành.
Sau bao ngày vất vả, cảm giác bất an trong lòng ta cũng từ từ tan biến.
Mẫu thân kể lại chuyện cũ.
Bà nói năm xưa, phụ thân đắc tội với người khác, kẻ thù đã mua chuộc một tên sai vặt trong phủ để truyền tin.
Sau đó, chuyện bị phát hiện. Tên sai vặt sợ tội mà tự sát.
Mẹ của hắn vốn là người hầu lâu năm trong phủ, mẫu thân vì mềm lòng mà tha mạng cho bà ta.
Không ngờ bà ta ôm hận trong lòng, nhân lúc hỗn loạn đã tráo đổi ta với con gái bà.
Gia đình họ không dám nuôi ta, liền đưa ta đi thật xa.
Mẫu thân vừa nói vừa khóc, bảo rằng nếu không phải vì lòng dạ yếu mềm, ta đã chẳng phải xa bà suốt mười lăm năm trời.
Ta an ủi bà, bảo rằng có lẽ đây là số phận.
Mẫu thân ấp úng nói: “Ta muốn bàn bạc với con một chuyện.”
“Người cứ nói.”
“Là về Thẩm Thư – đứa trẻ ta đã nuôi lớn. Nàng không chịu chấp nhận sự thật, khóc đến mức chết đi sống lại. Con có thể để nàng tiếp tục sống trong phủ được không?”
Ta ngước nhìn người mẫu thân mà ta vẫn chưa quen thuộc, suy nghĩ đầu tiên trong đầu là liệu ta có thể trao đổi điều kiện.
Ta muốn mang cha mẹ nuôi cùng bà nội vào phủ để được sống an nhàn.
Nếu ta gọi một tiếng “nương”, ai sẽ đáp lại?
Ta biết bà hỏi ý kiến ta là vì tôn trọng cảm xúc của ta.
Dù vậy, lòng ta vẫn không thoải mái.
Ta lặng lẽ rút tay mình khỏi tay mẫu thân.
“Đương nhiên là được. Người đã nói thì cứ quyết định như vậy đi.”
Mẫu thân lại ôm ta, dỗ dành, nhưng lòng ta thì dần lạnh lại, máu trong người như quay ngược dòng, trở nên nguội ngắt.
4.
Hôm sau, trên bàn ăn bày sẵn năm đôi đũa, ta biết có một đôi là của Thẩm Thư.
Phụ thân dường như đã chờ ta từ rất lâu, vừa thấy ta liền tặng một khối ngọc bội, trên đó khắc chữ “Dao”.
“Cha không ngủ suốt đêm qua, thức để tự tay chạm khắc tặng muội đấy.” Ca ca Thẩm Viễn nói.
Nhìn quầng thâm dưới mắt phụ thân, ta nhẹ nhàng nói một tiếng: “Cảm ơn cha.”
“Ôi trời!” – Phụ thân vội vàng gật đầu, còn dùng tay áo lau khóe mắt.
Ngay lúc ấy, một thiếu nữ có dáng người nhỏ nhắn, nhưng đầy khí thế bước vào, toàn thân toát ra vẻ quý phái.
Vừa vào cửa, nàng ta đã trưng ra vẻ mặt đầy uất ức.
“Cha, nương, có phải con đã làm phiền buổi đoàn viên của cả nhà không?” – Nói xong liền bật khóc.
Ta cúi đầu nghịch vạt áo của mình, không nói lời nào, một mùi “trà xanh” xộc thẳng vào mặt.
Giọng quát của Thẩm Viễn vang lên, truyền qua đầu ta: “Không biết nói chuyện thì im miệng, âm dương quái khí làm gì?”
“Ngày càng không ra thể thống gì. Mẹ ngươi dạy ngươi thế sao?” – Phụ thân cũng không vui.
“Món ăn nguội cả rồi, ăn cơm trước đã.” – Mẫu thân hòa giải.
Thẩm Thư lập tức òa khóc: “Mẫu thân, con không đói, con về trước đây.” – Nói xong, nàng ta quay người chạy đi.
“Ai da, Thư nhi…” – Mẫu thân định đuổi theo, nhưng phụ thân cản lại.
“Đứng lại! Ai cũng không được để ý đến nó. Ăn cơm!”
Gia chủ đã lên tiếng, mọi người không dám không nghe.
Vậy là mọi người bắt đầu ăn cơm. Tâm trạng tốt, ta ăn thêm hai cuộn trứng, bên ngoài giòn tan, bên trong mềm thơm.
Phụ thân hỏi ta ở nhà có từng học chữ không.
Ta đáp: “Đã học, chỉ biết được vài chữ.”
Trong làng từng có một tiên sinh ở lại một thời gian. Hằng ngày ta vào núi bắt gà rừng, hái nấm mang cho hắn, nhờ vậy học được ba năm sách vở.
“Biết chữ là đủ, học nhiều cũng chẳng để làm gì.” – Phụ thân khen ngợi.
Thẩm Viễn ngạc nhiên: “Phụ thân, sao người đối xử với con lại tiêu chuẩn kép đến vậy?”
“Câm miệng!” – Phụ thân trách mắng Thẩm Viễn, rồi lại hỏi ta: “Bình thường ở nhà con thích làm gì?”
Ta đáp: “Chưa nói tới thích cái gì, ngày mùa thì làm ruộng, thời gian không bận thì vào núi săn bắn.”
“Con còn biết săn bắn! Là dùng bẫy à?”
“Không phải, là dùng cung.” – Cha nuôi ta ngày trẻ bắn cung rất giỏi. Ta theo ông tập bắn từ năm năm tuổi, đến mười ba tuổi đã đạt mức bách phát bách trúng.
“Ồ, vậy thì giỏi quá. Hôm nào phụ thân dẫn con ra thao trường, xem con bắn cung thế nào.”
“Con gái nhà ai lại bắn cung làm gì.” – Mẫu thân kéo tay ta, vuốt lớp chai sần ở hõm bàn tay ta, xúc động nói:
“Con ta đã chịu khổ rồi. Sau này mẫu thân nhất định chăm con trắng trẻo, mềm mại. Những thứ như dao hay cung tên, không được động vào nữa.”
“Được.” – Ta khẽ đáp. Trước kia luyện bắn cung là để kiếm sống, giờ nhà có lẽ cũng chẳng cần ta góp thêm, vậy thì không đụng vào nữa cũng được.
Ăn cơm xong, mọi người đứng trong sân tiêu thực.
Khi đi ngang qua, Thẩm Viễn ghé lại, nhỏ giọng nói với ta: “Ta có một cây cung rất tốt, lát nữa sẽ mang tặng cho muội chơi.”
Phụ thân đi ngang, cũng len lén nói: “Trong thư phòng của cha có một cây cung ngự ban, nếu muốn chơi thì cứ đến lấy.”
Mẫu thân từ phía sau đuổi theo, bảo hai cha con họ yên tĩnh một chút: “Dao nhi là nữ nhi, các người bớt tranh cãi lại đi.”
Ta không nhịn được mà bật cười.
Thì ra có gia đình là cảm giác như thế này!
5.
Lúc đang đi dạo loanh quanh trong vườn, ta thấy Thẩm Thư đang cho cá ăn bên hồ.
Mẫu thân ta bước tới, dịu dàng an ủi nàng ta: “Thư nhi, sao trông con u sầu thế, sáng nay cũng chẳng chịu ăn cơm.”
Thẩm Thư đáp, giọng nghẹn ngào: “Mẫu thân, người đuổi Thẩm Dao đi được không? Con không tin tình cảm mười lăm năm của chúng ta lại không bằng hai, ba ngày ngắn ngủi.”
Mẫu thân, Triệu thị, thoáng cau mày, ánh mắt trở nên lạnh lùng: “Thư nhi, máu mủ tình thâm, lời hôm nay ta coi như chưa nghe thấy.
Dao nhi là cốt nhục của ta, mười lăm năm nay, ta chưa từng ôm con bé, chưa từng nuôi nấng con bé. Tất cả tình yêu của ta đều đã dành cho con, vậy mà con nỡ lòng nào nói ra những lời như vậy?”
“Mẫu thân, người đừng khóc, là lỗi của con, là con sai rồi, con sẽ không bao giờ nói những lời như thế nữa.”