“Con phải hòa thuận với Dao nhi. Người ta sinh, người ta nuôi, ta đều thương.”
Ta chỉ nhàn nhạt gật đầu, nhưng sau khi mẫu thân rời đi, Thẩm Thư liền đem thức ăn cá trút giận ném xuống hồ.
Ta nhấm nháp quả tươi được đưa từ phía Nam đến, khẽ cười lạnh.
Mẫu thân à, thật có lỗi, người muốn cả nhà hòa thuận vui vẻ, huynh đệ tỷ muội thân tình, nhưng tiếc thay, có kẻ cứ muốn gây chuyện.
Còn ta, trời sinh đã không chấp nhận nổi một hạt cát trong mắt mình.
Ăn xong quả, ta vứt hạt thật xa xuống hồ cá, nước bắn lên suýt chút nữa làm ướt đầu Thẩm Thư.
“Ngươi khi nào thì quay về nhà mình?” – Ta chẳng buồn giả vờ thân thiện với nàng ta.
Thẩm Thư nghiến răng, gần như nghiền nát cả hàm răng bạc: “Ngươi nằm mơ! Đây là nhà của ta, người nên rời đi là ngươi. Một kẻ quê mùa, mơ mộng trèo lên cành cao làm phượng hoàng. Ngươi biết cái gì gọi là giáo dưỡng không? Đợi thời gian trôi qua, sẽ chẳng còn ai thích ngươi nữa.”
Quả nhiên, ta không nhìn lầm nàng ta. Lần đầu gặp mặt, ta đã biết chúng ta không thể hòa thuận với nhau.
“Ta cần gì phải khiến người khác thích mình, ta sống vui vẻ là được.”
“Ngươi sao lại ích kỷ như vậy? Ta đã đồng ý để cha mẹ đón ngươi về nhà, tại sao ngươi còn muốn đuổi ta đi?”
Có lẽ vậy, ta chính là ích kỷ. Nghe nói cha mẹ ruột của mình lại nuôi lớn con của kẻ khác, ta không thể hòa thuận với đứa trẻ đó.
Giống như việc cha mẹ ruột không thể đón cha mẹ nuôi của ta về sống chung, một nhà hòa thuận với nhau vậy.
“Đừng nói cứ như ngươi là thánh nhân. Dù ngươi có đồng ý hay không, họ cũng sẽ đón ta về. Ngươi vốn dĩ không phải người dễ đối phó, chi bằng sớm rời đi cho xong.”
“Ngươi đừng hối hận.”
Thẩm Thư uy hiếp ta. Ta quay người định rời đi, nàng ta lại gọi ta đứng lại.
Ta vừa xoay đầu, liền thấy nàng – vốn đang đứng rất vững – bỗng tái mét, nắm lấy tay ta, rồi dùng sức đẩy chính mình rơi xuống hồ.
Một tiếng “bõm” vang lên, nước bắn tung tóe.
Sau đó là tiếng Thẩm Thư kêu cứu vang dội.
Trong mắt người ngoài, rõ ràng là ta đã đẩy nàng xuống nước.
Nha hoàn của Thẩm Thư cũng bắt đầu la hét inh ỏi: “Người đâu! Tiểu thư mới đến đẩy nhị tiểu thư xuống nước rồi!”
Ta thoáng nhìn lại, quả nhiên thấy Thẩm Viễn đang sải bước lớn đi tới.
“Ha!”
Ta nhìn Thẩm Thư đang vùng vẫy trong nước, cười lạnh lùng.
Diễn xuất giỏi như vậy, không vào gánh hát quả thật phí mất tài năng.
6.
Dù kinh thành có ấm áp, nhưng nước hồ mùa đông vẫn lạnh thấu xương.
Thẩm Viễn vượt qua ta chỉ trong ba bước, nhảy xuống làn nước sâu ngang eo, đỡ lấy Thẩm Thư.
Cuối cùng nàng ta cũng thở được, nhưng vẫn run lẩy bẩy, ho sặc sụa và hắt hơi liên tục.
Thẩm Viễn nhìn ta một cái, rồi vất vả dìu nàng lên bờ, quần áo ướt sũng dính sát vào người.
Ta bước lên trước, chắn đường họ.
Thẩm Viễn và Thẩm Thư đồng loạt ngẩng đầu nhìn ta.
Ta mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng:
“Ngươi nói ta đẩy ngươi. Nếu ta không thực sự đẩy ngươi một lần, ta e đêm nay không ngủ ngon giấc.”
“Ngươi…” – Thẩm Thư kinh hoảng trừng mắt nhìn ta, rồi liếc sang Thẩm Viễn.
“Ngươi dám!”
Ta tiến thêm một bước: “Ta có gì không dám?”
“Thẩm Dao!” – Thẩm Viễn thấp giọng quát, ánh mắt gắt gao khóa chặt lấy ta.
Ta nghiêng đầu đối diện ánh mắt hắn, lạnh nhạt nói: “Thẩm Viễn, nếu ngươi dám ngăn ta, sau này đừng mong ta gọi ngươi là ca ca.”
Nói xong, ta tiến lên, đẩy mạnh Thẩm Thư rơi trở lại làn nước lạnh như băng.
Thẩm Viễn từ đầu đến cuối buông tay, không dám cản ta.
Ta hài lòng, phủi tay, mỉm cười rời khỏi hoa viên.
Sau lưng ta là tiếng gào thét đầy tức giận của Thẩm Thư, cùng những lời trách móc chỉ tiếc rèn sắt không thành thép của Thẩm Viễn khi hắn lại kéo nàng từ dưới nước lên:
“Im miệng đi! Đừng tưởng ta không biết ngươi đã làm gì. Ta cứu ngươi là nể tình nghĩa trước kia, khuyên ngươi đừng gây chuyện nữa. Nếu còn chọc giận Thẩm Dao, đừng trách ta không nghĩ đến mười mấy năm tình cảm huynh muội.”
Tiếng nức nở nghẹn ngào của Thẩm Thư vang lên.
Ta cảm thấy rất hài lòng. Vị ca ca này, miễn cưỡng xem như có thể qua lại được.
7.
Tối hôm đó, Thẩm Thư phát sốt cao.
Dù nàng ta khăng khăng nói chuyện rơi xuống nước không liên quan gì đến ta, nhưng tin đồn vẫn lan khắp hạ nhân rằng chính ta đã đẩy nàng xuống.
Sáng hôm sau, khi ăn cơm, mẫu thân nhiều lần muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng cũng không mở lời.
Ngược lại, Thẩm Viễn nhắc đến chuyện hạ nhân trong phủ thiếu quy củ, nói sợ rằng mẫu thân sẽ phải tốn nhiều công sức chỉnh đốn lại.
Bề ngoài mẫu thân gật đầu đồng ý, nhưng ta nhìn ra bà chẳng để tâm mấy.
Sau bữa ăn, ta dạo quanh hậu viện một vòng, rồi nhấc chân đi ra ngoài.
Gã sai vặt gác cổng chặn đường ta.
“Sao? Ta không được ra ngoài?” – Ta cau mày.
Hắn đáp: “Nô tài chưa nghe lão gia và phu nhân nói gì về việc tiểu thư muốn ra ngoài.”
“Ta ra ngoài còn phải xin phép trước sao?”
“Không, không phải.” – Hắn cúi người nhưng vẫn chặn trước mặt ta.
“Tiểu thư định đi đâu? Có cần nô tài chuẩn bị xe ngựa không? Kinh thành đường lớn ngõ nhỏ chằng chịt, tốt nhất vẫn nên có vài người theo cùng.”
“Không cần, ta rất giỏi nhận đường, sẽ không lạc. Ta chỉ đi loanh quanh gần đây, trời tối sẽ về. Ngươi còn định cản sao?”
“Chuyện này…” – Gã sai vặt tỏ vẻ khó xử:
“Trước đây nhị tiểu thư mỗi lần ra ngoài đều bẩm báo với lão gia và phu nhân, có cả gã sai vặt và nha hoàn đi theo. Đây mới là dáng vẻ của tiểu thư khuê các. Tiểu thư xem…”
Ta xem?
Ta trực tiếp bước qua người hắn:
“Nàng ta là nàng ta, ta là ta. Cha mẹ đón ta về để làm chủ nhân, chủ nhân muốn làm gì đến lượt ngươi – một tên hạ nhân – xen vào?
Đừng ăn no rảnh rỗi mà quản chuyện không đâu.”
Ta thừa nhận, tính khí của ta không tốt.
Mẫu thân ôn nhu, phụ thân hiền lành, Thẩm Viễn hòa nhã, nhưng ta từ nhỏ đã là người nóng tính, châm một cái là bùng lên ngay.
Vậy mà một gã sai vặt gác cổng lại dám ba lần bốn lượt cản đường, còn ám chỉ rằng ta chẳng có dáng vẻ của một tiểu thư khuê các.
Xem ra, quy củ của hạ nhân trong phủ đúng là cần được chỉnh đốn lại.
Nhưng việc này không cần vội vàng ngay lập tức.
Kinh thành quả nhiên phồn hoa.
Nhà cao tầng san sát, tiếng rao hàng không dứt, đường phố rộng rãi, thương nhân giàu có, dân chúng an vui.
Trên người ta chỉ còn lại hai miếng lá vàng để dành cho bản thân.
Trước đây ta nghĩ, nếu gia đình này đối xử tệ với ta, ta sẽ mang chúng trở về bên cha mẹ nuôi.
Giờ đây, khi đã miễn cưỡng ổn định, ăn mặc không thiếu, thì lá vàng cũng không còn cần thiết nữa.
Vì vậy, ta dùng lá vàng mua cho bà nội hai hộp thuốc dưỡng phổi, lại mua cho từng người trong nhà một bộ y phục kiểu mới.
Cho đệ đệ, ta mua bút, mực, giấy, nghiên mực, thêm cả vài quyển sách nhỏ và chút đồ khô, bởi sợ đồ ăn trên đường sẽ hỏng.
Tất cả gói gọn trong một bọc lớn, ta mang đến trạm dịch và nhờ thương đội gửi về nhà.
Sau đó, ta đến tửu lâu lớn nhất kinh thành – Phúc Xuân Đường.
Muốn vào Phúc Xuân Đường phải đăng ký nhận thẻ bài trước mười ngày, nửa tháng. Chỉ riêng tiền thẻ đã tốn một lượng bạc, mà còn không bao gồm tiền ăn. Không có thẻ, dù có tiền cũng vô dụng.
Ta không vào, chỉ khoanh tay tựa vào gốc cây bên đường, lắng nghe tiếng tiểu khúc vọng ra từ trong quán.
Ánh nắng ấm áp chiếu lên người, ta nheo mắt suy nghĩ về con đường phía trước.
Ta chưa từng làm nữ nhi nhà giàu, nhưng đoán rằng cũng như Thẩm Thư, học cầm kỳ thi họa, cao quý rực rỡ.
Nhưng ta lớn lên từ ruộng đồng, giờ có học cũng chẳng giống được.
Thay vì vậy, chi bằng nắm lấy những lợi ích thực tế.
Nói đơn giản, ta muốn kiếm tiền.
Bản năng đã khiến ta sợ nghèo, một khi có cơ hội, ai mà chẳng muốn vươn lên?
Nhưng làm gì để kiếm được nhiều tiền đây?
Đang lúc ta mải suy nghĩ lung tung, vai bị ai đó vỗ nhẹ một cái.
Ta mở mắt.
Trước mặt là một nam tử mặt đen, khi cười để lộ hàm răng trắng, nháy mắt làm trò với ta.
Hắn mở túi, ra hiệu cho ta nhìn vào trong.
“Huynh đệ, thẻ bài của Phúc Xuân Đường đây. Có muốn không? Ta để rẻ cho, chỉ mười lượng bạc thôi, thế nào?”
8.
Một tấm thẻ bài mà đòi mười lượng bạc, gấp mười lần giá gốc. Hắn không đi cướp thì đúng là phí tài năng!
Nam tử gầy đen lấy tấm thẻ bài ra, đưa vào tay ta: “Huynh đệ, muốn mua không?”
Ta liếc nhìn y phục trên người mình.
Đây là bộ nam trang Thẩm Viễn mua cho ta khi về kinh để tiện cưỡi ngựa, giá đắt đến kỳ lạ.
Có lẽ hắn ta coi ta là công tử nhà giàu.
Ta cầm lấy tấm thẻ, lật qua lật lại xem một lúc rồi hỏi: “Thứ này dễ bán vậy sao?”
“Dễ bán lắm. Ngươi muốn mua không? Không mua thì ta bán cho người khác.”
Hắn định rút tấm thẻ khỏi tay ta, nhưng không rút nổi.
Ta nhếch miệng cười: “Ta muốn hợp tác với ngươi, thấy thế nào?”
…
Kết quả, hắn bảo ta đi chỗ khác mà hóng mát, đừng làm phiền hắn.
Sau này ta mới biết, hắn tên là Nghiêm Đông.
Dựa vào mạng lưới thông tin rộng và danh tiếng địa phương, hắn kiếm được tiền từ mọi việc, lớn nhỏ gì cũng là nhân vật có tiếng.
Khi ta đã dạo gần hết phố, trời bắt đầu ngả tối.
Ta đang định về nhà thì nghe thấy một giọng nói quen thuộc gọi mình: “Thẩm Dao, muội đang làm gì vậy?”
Thẩm Viễn bước xuống từ một chiếc xe ngựa, nhìn bộ đồ trên người ta, nhíu mày, vẻ như muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
“Muội đi một mình sao?”
Ta gật đầu: “Không quen có người đi theo.”
“Vậy lần sau ta đi cùng muội.”
Ta qua loa gật đầu, ánh mắt lại bị người vừa bước xuống từ xe ngựa cùng hắn thu hút.
Nếu nói Thẩm Viễn là một thiếu niên anh tuấn, thì người này chính là đẹp như Phan An tái thế.
Nói ngắn gọn, ta không biết đọc nhiều sách, văn từ có hạn, chỉ biết rằng hắn ta rất đẹp, cả người toát ra khí chất quý phái.
Có lẽ ánh nhìn của ta quá lộ liễu, nên ánh mắt hắn cũng dừng lại trên người ta hai giây.
“Viễn Chi.”
Giọng nói trầm thấp của hắn như gõ thẳng vào lòng ta.
“Đây là lệnh muội sao?”
…
Giọng cũng hay nữa! – Một tiếng nói vang lên trong lòng ta.