Thẩm Thư thì ra vẻ dịu dàng thẹn thùng, như thể giữa hai người thực sự có điều gì đó.
Cảnh này khiến ta bốc hỏa trong lòng.
Đúng lúc đó, Tạ thế tử mở miệng: “Đua thì đua thôi.”
Ta giận dữ đứng dậy…
12.
Lúc đó, trong đầu ta chỉ nghĩ: nếu Tạ thế tử để Thẩm Thư thay hắn, thì chẳng khác nào nàng ta sẽ cướp toàn bộ ánh hào quang của ta ngay trong tiệc sinh thần của ta.
Thẩm Thư đáng ghét, còn Tạ thế tử, từ nay đừng mong ta đối xử tử tế với hắn.
Ta vừa đứng dậy định bỏ đi, nhìn thấy vẻ đắc ý của Thẩm Thư, thì lại nghe Tạ thế tử nói tiếp:
“Nhưng, phải để thọ tinh thay ta đua một trận. Như vậy, dù có thua, ta cũng tâm phục khẩu phục.”
“Thọ tinh” dĩ nhiên chính là ta.
Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía ta và khuôn mặt lúng túng, xấu hổ đến không biết trốn đi đâu của Thẩm Thư.
Nhưng Tạ thế tử chẳng quan tâm, vẫn ung dung ngồi đó uống trà.
Nhìn Thẩm Thư tức đỏ cả mặt, tâm trạng ta bỗng trở nên dễ chịu vô cùng.
Ngày hôm đó, ta thay Tạ thế tử tham gia cuộc đua và thắng cuộc, nhận được không ít phần thưởng.
Giữa mùa đông giá rét, ta đứng nhìn từ khán đài cao, bóng dáng nho nhã của Tạ thế tử vẫy tay chúc mừng chiến thắng.
Sau buổi yến tiệc, ta đến thư phòng tìm Thẩm Viễn.
Không ngờ lại vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa hắn và Tạ thế tử.
Thẩm Viễn hỏi: “Ngươi có ý gì?”
Tạ thế tử đáp: “Có ý gì là ý gì?”
Thẩm Viễn: “Ta đang hỏi tại sao dạo này ngươi cứ chạy đến nhà ta mãi vậy.”
Tạ thế tử cười nhạt: “Đương nhiên là vì trà nhà ngươi ngon.”
“Thôi đi! Trà nhà ta ngon, ngươi sẽ tặng trà cho Thẩm Dao chắc?”
“Hừ!” – Tạ thế tử khẽ cười: “Ta tặng nàng không ít thứ đâu.”
“Ngươi…” – Thẩm Viễn nổi giận: “Ta nói trước, ngươi đừng có mơ tưởng. Phụ mẫu ta vừa tìm lại được con gái ruột, muốn giữ nàng ở nhà đến năm 23 tuổi đấy!”
Tạ thế tử im lặng rất lâu, rồi từng chữ, từng câu chậm rãi truyền đến tai ta qua ô cửa sổ:
“Ta không phải là người xem trọng gia thế. Nhà ta không có quy củ. Ta cũng chẳng muốn nghĩ đến nàng, nhưng ta không kiềm chế được bản thân.”
Tim ta như bị một cú đánh mạnh, cả người ngừng thở trong giây lát.
Tối hôm đó, ta đứng đợi ở hành lang nối từ tiền viện ra hậu viện.
Dưới chân, ta đá tung lớp đất bên đường, tạo thành một cái hố nhỏ.
Thẩm Viễn đi qua, nhìn ta với vẻ mặt đầy ghét bỏ: “Muội không định giữ lại đôi giày nữa à?”
Ta đáp: “Rửa sạch thì vẫn mang được mà.”
“Đi thôi, ăn cơm đi.”
“Ca!” – Ta gọi hắn:
“Ta nghe thấy chuyện giữa huynh và Tạ thế tử rồi.”
Thẩm Viễn há miệng, nửa ngày sau vẫn không khép lại được.
Cuối cùng, hắn bật cười giận dữ: “Muội đừng nói với ta, muội cũng…?”
“Không.” – Ta đáp: “Ta chỉ cảm thấy hắn trông rất tuấn mỹ.”
Thẩm Viễn hừ một tiếng: “Ta nói cho muội biết, nam nhân tuấn mỹ đều không đáng tin.”
Ta liếc nhìn Thẩm Viễn, thầm nghĩ, câu này chẳng phải cũng đang tính cả huynh vào sao?
Thẩm Viễn vẫn tiếp tục giáo huấn với vẻ mặt đầy nghiêm trọng:
“Từ giờ muội cứ theo sát ca, không được đi đâu hết. Tạ thế tử là người thế nào ta hiểu rõ, hắn không làm chuyện gì quá mức, nhưng việc hắn muốn làm thì mười phần có tám chín phần sẽ thành.”
Nhìn ca ca ruột hết lòng lo nghĩ cho mình, ta cảm thấy nên thành thật thú nhận một chuyện.
“Ca, thực ra ta đang học tính sổ sách với Tạ thế tử.”
Thẩm Viễn tức đến mức đi vòng vòng tại chỗ: “Học từ bao giờ? Không phải Thẩm Thư đang dạy muội sao?”
“Thẩm Thư không chịu dạy ta.”
Thẩm Viễn thở dài: “Là ca sơ suất. Vậy muội còn muốn học nữa không?”
“Muốn!” – Ta đáp chắc nịch.
Quan trọng là ta không giỏi che giấu chuyện gì trong lòng. Ta sợ nếu gặp lại Tạ thế tử mà để lộ chuyện ta đã biết, cả hai sẽ đều lúng túng.
“Vậy lần sau ca đi cùng muội.” – Thẩm Viễn bất đắc dĩ nói, ánh mắt đầy vẻ chiều chuộng như muốn nói: Muội muội ta thích, ta còn biết làm sao đây!
Ta cảm thấy có một ca ca thật sự rất tốt.
13.
Tin tức từ quê truyền đến, bệnh của bà nội ta đã khỏi.
Thì ra, trong lúc ta không biết, mẫu thân mềm lòng của ta đã lén gửi về quê một cây nhân sâm nghìn năm để chữa bệnh cho bà.
Phụ thân xin nghỉ phép, có thời gian liền cùng ta leo núi.
Dù sức không tốt, không đi xa được, nhưng người vẫn kiên quyết bước từng bước, cùng ta leo lên tận đỉnh để ngắm cảnh.
Người nói, đã bỏ lỡ mười lăm năm đầu đời của ta, nên từ nay, từng bước đi của ta, người không muốn bỏ lỡ nữa.
Ta không giỏi bày tỏ tình cảm, nhưng lòng ta không phải sắt đá.
Sự yêu thương của họ, từng chút một ảnh hưởng đến ta.
Chỉ trừ Thẩm Thư.
Miếng ngọc bội mà Tạ thế tử tặng ta, bị Thẩm Thư lục lọi tìm thấy trong phòng.
Nàng như phát điên, lớn tiếng hỏi ta món đồ này từ đâu ra.
Ta thẳng thắn đáp: “Là Tạ thế tử tặng.”
Thẩm Thư khóc lóc, nước mắt lăn dài như hoa lê gặp mưa: “Ngươi có biết, nam nhân tặng nữ nhân ngọc bội có ý nghĩa gì không?”
Ta há miệng, nhưng không nói gì.
Thẩm Thư khóc lóc, nói: “Lấy gì kết mối ân tình, ngọc đẹp điểm lụa mềm. Ngươi không hiểu, ngươi chẳng hiểu gì cả!”
Rồi nàng vừa khóc vừa chạy đi.
Ta lặng lẽ nhẩm lại hai lần câu thơ nàng vừa nói, định bụng hôm nào nhờ Tạ thế tử viết lại giúp, mang về dán lên tường để ngắm.
Nhưng nghĩ lại, ta bỏ qua ý định đó.
Năm mới vừa qua, các hoạt động trong kinh thành trở nên tấp nập.
Hầu như ngày nào ta cũng bị mẫu thân kéo dậy, bắt chải chuốt, ăn vận chỉnh tề, rồi xoay vòng trong các bữa tiệc của các phu nhân và tiểu thư.
Thẩm Thư cũng đi, ở đâu nàng cũng thể hiện mình là một tiểu thư khuê các đoan trang, tấm lòng rộng lượng, ung dung tự tại.
Có lẽ vì xuất thân đáng thương, nàng ngược lại chiếm được cảm tình của nhiều phu nhân.
Ta chẳng buồn quan tâm đến nàng, tốt hay xấu, vốn chẳng liên quan gì đến ta.
Nhưng ta không ngờ, nàng lại nhàn rỗi đến mức rắp tâm hại ta.
Trong một lần đua ngựa, Tạ thế tử ngồi im, ngay cả khi bị khích tướng về chuyện chân hắn, cũng không có hứng thú tham gia, rõ ràng không muốn dính dáng.
Mấy người bạn của ca ca ta lại kéo ta vào.
Họ lôi kéo, ép buộc ta phải đại diện cho Tạ thế tử thi đấu ba trận. Thắng hay thua đều có thưởng.
Tạ thế tử nhìn ta một cái, rồi thản nhiên bỏ thêm một chiếc chìa khóa vào phần thưởng.
Đó là chìa khóa của một trang trại suối nước nóng ở ngoại ô kinh thành, nghe nói Tạ thế tử đã bỏ ra không ít công sức xây dựng, ai ai cũng muốn sở hữu.
Không khí lập tức sôi nổi hẳn lên.
Trận đầu tiên, ta thậm chí không lọt vào top 5.
Trận thứ hai, ta may mắn vào được top 3.
Khi trở lại, Tạ thế tử đang chờ ta.
Hắn nói: “Chạy cho có lệ thôi, không cần tranh giành.”
“Ngươi không cần suối nước nóng của mình nữa à?” – Ta hỏi.
Tạ thế tử lắc đầu: “Nếu ta không đưa ra chút lợi ích, bọn họ sẽ còn gây khó dễ cho ngươi.”
Nghe vậy, ta không khỏi nhíu mày, cảm giác chuyện giữa ta và Tạ thế tử dường như không chỉ Thẩm Viễn biết, mà cả mọi người xung quanh cũng đã rõ ràng.
Vậy mà hắn vẫn bình thản tự tin như thế.
Đến trận thứ ba, ta quyết định phải tranh giành một phen.
Dù không lấy được suối nước nóng, ít nhất cũng phải vào top 3 để giành phần thưởng làm an ủi.
Ai ngờ, khi đến chặng đua quyết định, ngựa của ta đột nhiên nổi điên.
Dù ta kéo dây cương thế nào cũng không ngăn được, cuối cùng bị hất văng xuống đường đua.
Phía sau, bầy ngựa đang điên cuồng lao tới.
Khoảnh khắc ấy, ta nghe thấy tiếng Tạ thế tử từ xa, có cả tiếng của Thẩm Viễn, cùng với tiếng kinh hô của mọi người.
Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, ta theo bản năng ôm đầu, lăn mấy vòng trên đất.
Eo và bụng bị đá trúng nhiều cú, tưởng chừng không qua khỏi cửa tử.
Cuối cùng, ta cũng thoát khỏi móng vuốt tử thần.
Bụi đất tung mù mịt, ta nằm rạp dưới đất, không thể nhúc nhích.
Tiếng người và tiếng ngựa dần lắng xuống.
Không biết đã qua bao lâu, ta nghe thấy một tiếng “phịch” – ai đó quỳ mạnh xuống bên cạnh ta, gọi một tiếng: “Thẩm Dao!”
Ta vừa nhúc nhích, cơn đau dữ dội từ eo và bụng lập tức truyền đến.
“Thẩm Dao, đừng dọa ta.”
Lần này, ta nghe rõ, là giọng của Tạ thế tử.
Theo lời hắn, một tay hắn giữ lấy cổ ta, tay còn lại luồn qua dưới eo, nhấc ta lên, đặt vào vòng tay hắn.
Bằng khuôn mặt đầy bụi đất, ta ngẩng đầu, nhìn thấy biểu cảm sợ hãi quá độ trên gương mặt hắn.
Đôi mắt của Tạ thế tử lạnh lùng, môi mím chặt, cơ bắp trên tay hắn khẽ siết, nhẹ nhàng bế ta lên.
Lúc này, Thẩm Viễn chạy tới.
“Để ta, để ta.”
Tạ thế tử dùng toàn bộ sức lực, giao ta lại cho Thẩm Viễn.
“Ta không sao.”
Ta đau đến mức ngay cả thở cũng khó, nhưng vẫn cố gắng nói ra ba chữ.
Vì ta cảm giác ánh mắt của Tạ thế tử có thể giết người.
14.
Được Thẩm Viễn bế về xe ngựa, sau đó ta chẳng biết gì nữa.
Mơ màng ngủ li bì hai ngày, khi tỉnh lại, mẫu thân ngồi bên cạnh ta khóc mãi không thôi, tự trách mọi chuyện đều là lỗi của bà.
Ta suy nghĩ một lúc, cảm thấy chuyện này hẳn có liên quan đến Thẩm Thư, nhưng cũng không biết an ủi mẫu thân thế nào.
Vì ta đã thấy Thẩm Thư đến chuồng ngựa, khi đó còn cảm thấy kỳ lạ.
Giờ ngẫm lại…
Phụ thân nói xin lỗi ta, vì đã không bảo vệ tốt cho ta.
Ta đáp: “Liên quan gì đến cha đâu. Đợi con khỏe, lại thi leo núi với cha.”
Phụ thân nghe xong, vành mắt đỏ hoe.
Thẩm Viễn đến thăm, tự trách mình đã không thay cha mẹ chăm sóc tốt cho ta.
Hắn còn nói, con ngựa là do Thẩm Thư giở trò.