Vì Thẩm Thư không chịu nổi khi nhìn thấy ánh mắt của Tạ thế tử chỉ dành cho ta, nên đã bày kế khiến ngựa hoảng loạn.
Dẫu vậy, nàng ta sống chết không chịu thừa nhận là muốn hại mạng ta, chỉ nói rằng nàng không muốn ta thắng.
Cha mẹ không mắng chửi hay đánh đập nàng, chỉ đưa ra hai lựa chọn: Thứ nhất, theo cha mẹ ruột về quê sống những ngày nghèo khổ.
Thứ hai, giữ nguyên thân phận hiện tại, chọn một mối hôn nhân và xuất giá từ phủ.
Nhưng nếu chọn cách thứ hai, từ đó về sau, nàng sẽ không còn bất kỳ liên hệ nào với Thẩm phủ nữa.
Không cần nghĩ ngợi, Thẩm Thư chọn cách thứ hai.
Cha mẹ thất vọng tột cùng, hôn sự của nàng cũng hoàn toàn do nàng tự quyết.
Nghe nói, Thẩm Thư đầu tiên chọn Tạ gia, nhưng Tạ thế tử đã đích thân từ chối, nói rằng không bao giờ có khả năng cưới nàng.
Thẩm Thư lại chuyển sang các nam tử thường ngày thân thiết với nàng, nhưng sau khi biết chuyện nàng hãm hại ta và đắc tội với Tạ thế tử, chẳng ai dám làm “hiệp sĩ đổ vỏ”.
Cuối cùng, nàng chọn một gia đình thương nhân giàu có.
Nhà thương nhân kia coi trọng thân phận tiểu thư nhà quyền quý của nàng, nghe nói định chọn nàng làm vợ cho tiểu nhi tử để kết nối quan hệ quan trường.
Đáng tiếc, tính toán sai lầm, từ nay về sau Thẩm gia sẽ không còn dính dáng gì đến Thẩm Thư nữa.
Khi vết thương của ta gần lành, Thẩm Thư đến gặp ta một lần.
Nàng độc ác nguyền rủa: “Đều tại ngươi! Cướp đi cha mẹ và ca ca của ta. Sao ngươi không chết đi lúc đó chứ!”
Ta “bốp” một cái, tát thẳng vào mặt nàng.
Đúng là bị chiều hư rồi!
Cái nhà này, vốn dĩ chỉ có thể có ta hoặc có nàng.
15.
Thẩm Thư vội vàng xuất giá.
Sau khi nàng đi, mẫu thân đến xin lỗi ta, nói rằng bà không nên vừa muốn cái này, lại vừa muốn cái kia. Sự do dự và nhu nhược của bà đã dẫn đến biết bao nhiêu chuyện.
Nếu năm đó, ngay khi phát hiện bị tráo đổi con, bà kiên quyết đưa Thẩm Thư trả lại, thì Thẩm gia, xét đến ân tình dưỡng dục, cũng sẽ chăm sóc nàng cả đời. Nàng sẽ không đi càng xa càng lạc lối như vậy.
Mẫu thân còn nói, bà tính tình mềm yếu, không hợp quản gia. Từ nay sẽ chuyên tâm lễ Phật, giao mọi chuyện trong nhà lại cho ta.
Sau này, khi ta xuất giá, có lẽ ca ca cũng đã cưới vợ, bà sẽ giao quyền quản gia lại cho tẩu tử tương lai của ta.
Ta dứt khoát đáp một chữ: “Được.”
Đúng lúc ta cũng muốn chỉnh đốn lại vài kẻ trong phủ mà ta đã nhìn không thuận mắt từ lâu, chẳng hạn như đám hạ nhân dám nhiều lần ngăn cản ta ra ngoài, hay đám nô bộc tụm lại bàn tán về ta.
Nhân lúc dưỡng thương rảnh rỗi, ta cho gọi toàn bộ hạ nhân trong phủ đến, đơn giản nói vài câu.
“Ta là người từ thôn quê tới, không hiểu quy củ, cũng chẳng biết lễ nghĩa gì. Nhưng khi làm việc, ta có một nguyên tắc: tất cả là vì bản thân. Ai làm hỏng thanh danh của mình thì đừng trách người khác đến vả mặt.”
Mọi người đều nhìn nhau ngơ ngác.
Ta lại nói: “Ta không giống mẫu thân ta. Bà làm gì cũng phải giữ thể diện. Còn ta, ta chẳng cần gì, chỉ cần hiệu quả. Ai sau này phạm lỗi rơi vào tay ta, sẽ bị bán thẳng ra ngoài, không nương tay.
Nhưng tính ta cũng dễ chiều. Chỉ cần làm tốt việc của mình, ngươi sẽ là một phần của Thẩm gia. Mỗi người làm đúng chức trách của mình, ta cũng sẽ không xem các ngươi là hạ nhân.”
“Vâng!”
Người thật thà thì vui mừng, kẻ gian xảo thì lo lắng.
Không sao, ta sẽ biến tất cả bọn họ trở nên bình thường.
Phụ thân đi ngang qua, vừa vặn thấy được cảnh này.
Ông mỉm cười gật đầu, nói rằng ta có sự quyết đoán mà cả cha và mẹ ta đều không có.
Ta có thể dùng ánh mắt bình đẳng để nhìn nhận hạ nhân trong nhà. Đây là điều rất đáng quý. Nếu đặt ta ở vị trí cao, chắc chắn bên dưới sẽ có một nhóm người trung thành tuyệt đối.
Ông còn nói, gần đây khí chất của ta ngày càng trầm ổn, rất giống một người.
“Ai?” – Ta hỏi.
“Tạ thế tử.”
Ta: … Ờ thì, chắc là “gần mực thì đen” nhỉ.
Nhắc tới Tạ thế tử, gần đây hắn bị cấm cửa, chỉ có thể thông qua Thẩm Viễn để gửi đồ cho ta.
Mỗi lần gửi đồ lại bày đặt cả đống lý do.
Hắn chắc vẫn chưa biết ta đã hiểu rõ tâm ý của hắn.
Sau năm mới, mẫu thân của Tạ thế tử đã đến phủ ta một lần.
Bà là một người phụ nữ nhỏ nhắn, nói chuyện nhẹ nhàng, mang đậm phong thái Giang Nam.
Bà rất hay cười, cũng rất thích nói chuyện.
Thật khó tưởng tượng Tạ thế tử – người luôn mặt lạnh không nói nhiều – lại có một vị mẫu thân với tính cách trái ngược đến vậy.
Sau khi Tạ phu nhân rời đi, mẫu thân ta nhìn ta, muốn nói lại thôi, muốn nói lại thôi.
Sau đó kéo phụ thân vào phòng, hai người thì thầm to nhỏ không ngừng.
Phụ thân cũng nhìn ta với vẻ “muốn nói lại thôi” y hệt.
Ta sờ sờ mặt mình, lần đầu tiên nghi ngờ nhan sắc bản thân.
Chẳng lẽ ta xấu lắm sao?
Thẩm Viễn gọi ta qua, dặn dò:
“Muội cứ làm bộ thờ ơ, nhất định phải kéo dài thêm ba, năm năm. Để xem hắn có thật sự không thể rời bỏ muội hay không!”
Ta khụ khụ liên tục!
Ca ca thân yêu!
Huynh có từng nghĩ đến khả năng kiềm chế của muội không? Ba năm, năm năm sao?
Đối với Tạ thế tử, ta hoàn toàn không có chút sức chống cự nào!
Quả nhiên, điều xấu thì lại linh nghiệm.
Lần này, khi ta ra ngoài ghé tiệm trang sức, mẫu thân bị một phu nhân quen biết kéo sang cửa tiệm bên cạnh xem vải vóc.
Có người tiến lại phía sau, ta cứ tưởng là Thẩm Viễn đến đón.
Thế là ta lên tiếng:
“Ca, cái này với cái kia nhà mình hình như chưa có, huynh mua giúp muội đi.”
Ai ngờ, giọng của Tạ thế tử vang lên:
“Được thôi!”
Ta quay đầu, kinh ngạc nhìn hắn.
Chân của hắn, theo lời đồn bên ngoài, đã khỏi hẳn.
Lúc này, hắn lại trở thành chàng công tử phong độ ngời ngời, đứng bên cạnh ta, khí thế áp đảo.
Hắn hẳn cũng nhận ra, liền lùi lại một bước.
“Còn muốn gì nữa không? Ta mua cho.”
Ta hơi đỏ mặt: “Không cần, ta có tiền. Ta cứ tưởng ngươi là ca ca ta.”
“Ngươi cũng có thể coi ta như ca ca mình.”
Hắn nói vậy khiến ta không biết phải đáp lại thế nào.
Tạ thế tử lại nói:
“Gần đây ngươi có phải đang tránh mặt ta không?”
Ta ngẩng đầu: “Không có mà.”
“Vậy tại sao không đến Phúc Xuân Đường nữa?”
“Ta nhận việc quản gia, bận lắm.”
Ta liếc nhìn hắn một cái, hắn một tay giấu sau lưng, một tay đặt ngang thắt lưng.
Không có tách trà, hai ngón tay thon dài của hắn vô thức khẽ chạm nhau.
Trong khoảnh khắc đó, ta nảy ra chút ý định trêu đùa hắn.
“Với lại, mẫu thân ta đã giới thiệu mấy công tử thế gia cho ta làm quen.”
“Quen bọn họ làm gì?” Tạ thế tử hỏi, rõ ràng đầy lo lắng.
“Để xem mắt chứ sao.”
Ta đáp, rồi nói tiếp: “Thẩm Thư cùng tuổi với ta, nàng ấy đã xuất giá rồi. Phụ mẫu ta cũng bắt đầu chuẩn bị cho hôn sự của ta.”
“Ngươi còn nhỏ, hơn nữa ngươi mới trở về nhà, chuẩn bị những chuyện này không phải quá sớm sao?”
“Thì có sao đâu.”
“Phụ thân ta nói, chọn một vị hôn phu gần đây, sau khi xuất giá còn có thể thường xuyên về nhà thăm.”
“Vậy… vậy…”
“Vậy gì chứ?”
Ta quay đầu, cố nén cười:
“Có mấy người ta thấy khá ổn. Vừa đẹp trai, vừa có gia thế tốt.”
“Ngươi chọn phu quân chỉ cần hai tiêu chí này thôi sao?”
Tạ thế tử tiến lại gần, giọng nói gần như vang ngay trên đỉnh đầu ta.
Ta suy nghĩ một chút, rồi đáp: “Tóm lại, đối xử tốt với ta là được.”
Nói rồi, ta tiện tay nhặt một chiếc bộ diêu từ quầy trưng bày, nghiêng cài thử lên tóc.
Bất ngờ bộ diêu lắc lư dữ dội, bờ vai bị đôi tay mạnh mẽ giữ chặt, cả người ta bị xoay nửa vòng.
Đến khi hoàn hồn lại, ta đã thấy mình bị Tạ thế tử cúi xuống, khẽ ôm lấy trong vòng tay.
Phía sau là quầy trưng bày, đúng lúc chặn ngang thắt lưng ta, không còn đường lui.
Ta ngẩng đầu, ánh mắt của hắn ở gần ngay trước mắt, chỉ cần vươn tay là có thể chạm đến.
Đôi tay của Tạ thế tử chống hai bên quầy, cúi người nhìn ta, như thể đang muốn tìm bóng dáng mình trong đôi mắt ta.
“Ta cũng sẽ đối xử tốt với nàng, nàng có muốn cân nhắc ta không?”
Ta ra sức ngả người ra sau để tránh khỏi sự tấn công của câu hỏi ấy, nhưng Tạ thế tử dường như không hài lòng, lại cúi gần thêm chút nữa.
“Nói về gia thế, ta chắc chắn không thua kém ai. Còn dáng vẻ này, không biết có đủ xem là đẹp hay không?”
Ta: …
Cứu mạng, Thẩm Viễn sao vẫn chưa đến đón ta? Nếu còn không đến, đừng trách muội muội của huynh không giữ được mình!
Ta cứ thế nhìn thẳng vào đôi mắt của Tạ thế tử, hàng mi của hắn thật dài, sống mũi cũng cao, đôi môi thì…
“Hửm?”
Hắn khẽ “hửm” một tiếng, như thể không hài lòng, giọng nói trầm thấp khẽ thoát ra từ đôi môi hé mở, quyến rũ đến độ giam cầm lấy tâm hồn ta.
Không thể nhịn được nữa!
Ngay lúc phá tan xiềng xích trong lòng, ta đạp chân lấy đà, thẳng lưng, kiên quyết nâng người lên, rồi… đặt môi mình lên đôi môi hắn.
Khoảnh khắc đôi môi chạm nhau, ta thấy ánh mắt của Tạ thế tử rực sáng, ánh sao trong đó vỡ vụn thành dòng sông ngân hà.
Không dám nhìn thêm, ta lập tức nhắm chặt mắt lại.
Đôi môi mềm mại khựng lại trong chốc lát, cảm giác ấm áp và dịu dàng bao phủ lấy ta, vừa lạ lẫm vừa kích thích.
Ngay giây sau, một tiếng quát vang lên:
“Tạ thế tử, ngươi đang làm gì vậy?”
Hai người chúng ta vội vàng tách ra.
Từ góc độ của Thẩm Viễn, có lẽ chỉ thấy cảnh tượng Tạ thế tử ôm chặt ta trong lòng, muốn làm điều gì không đứng đắn.
Mặt ta đỏ bừng vì xấu hổ, vội vàng quay lưng lại.
Tạ thế tử vẫn điềm nhiên như không, quay người chậm rãi, chắn ta sau lưng hắn.
Ngay cả kẻ ngốc cũng nhận ra không khí giữa chúng ta đang rất bất thường.
“Ngươi còn biết liêm sỉ không?”
Ta nghe thấy giọng nói nghiến răng nghiến lợi của Thẩm Viễn, đang chất vấn Tạ thế tử.
Ta cắn môi: Ca ca thân yêu, không biết liêm sỉ là muội muội của huynh đây mới đúng!
Dưới ánh nắng ấm áp, giọng nói của Tạ thế tử khàn khàn nhưng đầy dịu dàng, không hề do dự:
“Ta muốn đến cầu thân. Kết duyên cành liễu, tóc xanh bên giường. Chén rượu xanh biếc, vầng trăng sáng ngời. Cùng nàng vui vẻ, bạc đầu chẳng rời xa.”
-HẾT-