Bản tóm tắt
“Anh rất muốn giúp em, nhưng tiền của anh đều có chỗ dùng rồi.”
Câu nói lạnh lùng ấy như gáo nước tạt thẳng vào mặt, biến tôi thành kẻ bất lực giữa lúc ba đang nằm viện cần gấp viện phí.
Chưa kịp tiêu hóa nổi nỗi tủi thân, người lại giới thiệu luôn anh bạn giàu nhất của mình cho tôi mượn tiền, bảo rằng:
“Cậu ấy giàu lắm, em tự mượn đi.”
Trời ơi, tôi biết trốn vào đâu đây, đường đường là bạn gái mà phải sang nhờ vả bạn của bạn trai, khác nào tự túm tóc lôi mình xuống bùn?
Chẳng những vậy, người còn hùng hồn tuyên bố tương lai cứ thoải mái “tìm vui” ngoài kia, đừng mong đòi hỏi gì về chung thủy, vì mẹ người thích tôi không có nghĩa là tôi có vé bước vào nhà họ.
Dứt lời, người chặn luôn số điện thoại, chỉ để lại dãy số của vị “đại tài phiệt” kia.
Thế quái nào tôi lại thấy đuôi số 0709 trùng khớp ngày sinh của mình, tim tôi khẽ rung lên một nhịp.
Điều gì đang chờ đợi phía sau cú điện thoại cầu cứu?