1.
Ngày đại hôn của Thái tử Thiên giới, ta không mời mà đến.
Bước chân ta vang vọng trên nền gạch bạch ngọc, từng bước, từng bước một tiến vào đại điện nguy nga.
Ngay khi ta xuất hiện, tiếng cười nói rộn ràng chợt tắt lịm.
Bốn phía lặng ngắt như tờ.
Rồi một giọng nói trầm hùng, mang theo uy nghiêm chấn động không gian:
“Lạc Vân Tịch, ngươi còn dám xuất hiện?”
Ta khẽ cười, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua từng gương mặt trong điện.
Tiên môn Bách gia đứng đầy nơi đây, chứng kiến Thái tử và Thái tử phi khoác hỉ phục rực rỡ, tiếp nhận muôn vàn chúc phúc.
Chỉ có ta, là kẻ bị nguyền rủa, là cái gai trong mắt bọn họ.
Thái tử phi chính là tiểu sư muội của ta. Ta cũng nhận được lời mời tham dự.
Biết nàng không ưa ta, ta cố ý chờ đến khi nghi lễ sắp bắt đầu mới thong thả đến nơi.
Ánh mắt của các tiên gia xung quanh, hoặc ngầm khinh bỉ, hoặc lộ vẻ không phục, đa phần là giễu cợt xem trò vui.
Trong mắt họ, ta như một con cừu lạc vào bầy sói, chẳng mấy chốc sẽ bị xé xác.
Quả nhiên, kẻ đứng đầu liền trầm giọng lên tiếng giữa không gian tĩnh lặng:
“Lạc Vân Tịch! Ngươi ngoài mặt là đại sư tỷ của thiền tông, nhưng lại ngầm hãm hại đồng môn, khi sư diệt tổ. Cả tông môn đều có thể làm chứng!
“Trăm năm trước, ngươi tính kế khiến Thái tử rơi vào Vĩnh Kiếp thâm uyên. Sau đó nhiều lần mưu hại Thái tử phi, suýt chút nữa khiến hai vị điện hạ hồn phi phách tán!
“Sau khi bị chư vị trưởng lão liên thủ đánh bại, ngươi lại phản bội môn phái, sa vào ma đạo! Nay ngươi còn dám xông vào Thiên giới?
“Yêu nữ, ngươi có biết tội?”
Theo từng lời buộc tội, từng tội danh nặng nề như núi đè lên thân ta.
Một lời vừa dứt, cả đại điện như dậy sóng.
Ta bất ngờ nhận ra mình từ bao giờ đã mang nhiều tội ác đến thế.
Ngơ ngác lấy từ túi Càn Khôn ra thiệp mời, định mở miệng giải thích.
Thế nhưng, tấm thiệp mời trong tay lại bỗng chốc bốc cháy giữa muôn vàn ánh mắt.
Cháy thành tro, không còn chứng cứ.
2.
Ta nhớ rõ, bút tích ấy chính là của tiểu sư muội.
Tiểu sư muội yêu thích bói toán.
Trong thư, nàng chân thành tha thiết gửi lời xin lỗi.
Nàng nói rằng đã tính ra ta là thiên mệnh phượng nữ, định sẵn trở thành mẫu nghi thiên hạ.
Còn nàng chỉ là nữ phụ độc ác, số mệnh bi thảm, sau khi chịu đủ giày vò, cuối cùng sẽ thân bại danh liệt, ôm hận mà chết.
Nàng oán trách thiên đạo bất công, lại thương cảm cho số mệnh đáng buồn của chính mình.
Đồng thời, nàng nói rằng mình đã phải lòng Thái tử Thiên giới – người mà ta từng cứu lên từ Vĩnh Kiếp thâm uyên, ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Giữa muôn vàn giằng xé, nàng cuối cùng vẫn nghẹn ngào thi triển thuật pháp.
Nàng tráo đổi mệnh cách của ta, đánh cắp vận mệnh của ta.
Thế nhưng, thời gian thấm thoắt trôi qua, khi nàng sắp sửa bước lên vị trí Thái tử phi, lại trong quá trình tu hành mà bỗng chốc tỉnh ngộ.
Nàng hối hận vì lòng ích kỷ mà đã cướp đoạt số mệnh của ta.
Hại ta thay nàng gánh chịu kiếp nạn, trở thành kẻ bị người đời phỉ nhổ, bị trưởng lão hợp lực trọng thương, trục xuất khỏi tông môn, lưu lạc núi rừng.
Nay nàng lương tâm cắn rứt, muốn mượn cơ hội hôn lễ này để vãn hồi sai lầm, cùng ta hòa giải.
Trong thư, nàng viết rằng:
Khi thời khắc đó đến, nàng nhất định sẽ vì ta rửa sạch mọi tội danh, còn đem vị trí Thái tử phi trả lại ta bằng cả hai tay.
Những lời nàng viết chân thành cảm động, sâu sắc chạm đến lòng người, khiến ta không khỏi rơi lệ.
Ta cũng ít nhiều động tâm.
Kỳ thực, ta đã sớm biết nàng bí mật tráo đổi mệnh cách với ta.
Nhưng rốt cuộc vẫn nghĩ đến tình nghĩa đồng môn, không muốn tính toán chi li cùng nàng.
Nay nàng biết sai mà sửa, cũng là chuyện tốt.
Nếu nàng thật sự tỉnh ngộ, có thể hối cải triệt để, thì đối với cả hai, đây có thể xem như một đoạn nghiệt duyên được hóa giải.
Nhưng ta không ngờ rằng, vừa bước vào Thiên cung, thứ chờ đợi ta lại là thiên la địa võng thế này.
Ngẩng đầu nhìn về phía đôi bích nhân giữa đại điện, ta thấy bọn họ cả hai đều khoác y phục trắng như tuyết, khí chất phiêu dật xuất trần.
Thái tử Thiên giới dung nhan tựa thiên tiên, phong thái như tùng bách, ánh mắt trong veo, tựa như một viên Thất Khiếu Linh Lung Tâm chẳng nhiễm chút bụi trần.
Còn tiểu sư muội Lâm Tố Tâm đứng bên cạnh, vận bạch y thanh tao thuần khiết, dung mạo linh động như tiên.
Cuộc sống giàu sang trăm năm đã nuôi dưỡng nàng càng thêm mỹ mạo, cao quý bất phàm.
Còn ta, quanh năm khổ luyện nơi sơn lâm, khoác áo vải thô sơ, đầu tóc bù xù, bộ dáng nghèo khổ chẳng khác thôn phụ nhân gian.
Ánh mắt nàng chạm phải ta, tựa như bị dọa sợ, co rúm một chút, mềm yếu tựa đầu vào vai Thái tử.
Khóe môi nàng lại nhếch lên một độ cong ác ý, ánh mắt trào phúng lộ rõ sự hưng phấn, môi khẽ mấp máy hai chữ không thành tiếng:
“Ngốc, tử.”
Thì ra, tất cả vốn dĩ chỉ là một hồi Hồng Môn yến bày sẵn để hãm hại ta.
3.
Ta khẽ thở dài trong lòng.
Rồi cười.
Dẫu cho Lâm Tố Tâm có tráo đổi mệnh cách của chúng ta, nàng vẫn không hiểu một đạo lý:
Vì sao trong những câu chuyện, nhân vật phản diện ác độc thường sống tốt, còn luôn đối đầu cùng nhân vật chính?
Bởi vì: Nhân vật phản diện đủ mạnh!
Nàng hoán đổi mệnh cách của ta, phúc trạch của ta trở thành của nàng, mà tôi luyện nàng vốn phải chịu, lại chuyển thành của ta.
Nhưng đồng thời, cơ duyên và sức mạnh nàng lẽ ra nhận được khi rơi xuống vực sâu, ẩn nhẫn mà trưởng thành, cũng trở thành của ta.
Trong trăm năm nàng bợ đỡ kẻ quyền quý, ta đều bế quan khổ tu.
Ta nắm lấy mọi cơ duyên có thể nắm, khám phá mọi bí cảnh có thể khám phá, tìm kiếm mọi thiên tài địa bảo có thể tìm được.
Khi bọn họ chìm đắm trong tình ý dây dưa, ngày ngày vui vẻ, thì ta nơi góc tối, không ngừng mạnh hơn, mạnh hơn, và mạnh hơn nữa!
Cho đến hôm nay.
Hiện tại, ta đã mạnh mẽ đến đáng sợ.
Chỉ một ngón tay, cũng đủ nghiền nát toàn bộ bọn họ!
Tham gia bình luận ngay...
You must be logged in to post a comment.