09.
Hai bên cùng tổn thương.
Gia tướng tinh nhuệ của phủ Thái tử gần như hy sinh hết nhưng Đại Liễu doanh cũng tổn thất thảm trọng, cuối cùng chỉ còn lại Ninh vương và tướng quân của Đại Liễu doanh.
Tất nhiên ngoài hai người họ còn có một người sống sót cuối cùng, đó chính là ta.
“Vương gia, xử lý con tiện nhân này thế nào?” Tướng quân hỏi: “Giữ lại uy hiếp Thái tử?”
“Ngươi ngốc à, Thái tử bỏ mặc nàng ta một mình ở đây, đã chứng tỏ nàng ta không quan trọng, ngươi cho rằng có thể uy hiếp được gì?”
Ninh vương không kiên nhẫn nói, hắn nhìn ta, sau đó há miệng cười.
“Nhưng nha đầu này trông khá ưa nhìn, rõ ràng là kiểu thanh tú nhưng lại có một vẻ hồ ly không nói nên lời, thật quyến rũ.”
“Hôm nay để bổn vương hưởng phúc của Thái tử…”
Ta muốn chạy nhưng tướng quân đó đã giữ ta lại, hắn đưa tay lột quần áo ta, muốn dâng ta cho Ninh vương như một con cừu non.
Ta hét lên một tiếng.
Tiếng hét đó át đi tiếng tên nỏ xé gió.
Đầu của tướng quân cắm một mũi tên nỏ, hắn như không hiểu chuyện gì, nghiêng mắt nhìn mũi tên, sau đó ngã thẳng cẳng, tắt thở.
Ninh vương không phát ra bất kỳ âm thanh nào, vì một lưỡi dao mỏng đang để ở cổ hắn.
“Đây là Vương gia của Nam Trần các ngươi sao? Có phải rất có giá trị không?”
Phải rất lâu sau, ta mới nhận ra giọng nói này đang hỏi ta.
Ta quay đầu lại, Địch Hàn cầm lưỡi dao mỏng đó, thắt lưng đeo nỏ ngắn, cười tủm tỉm nhìn ta.
Hắn cư nhiên không đeo khăn che mặt, đập vào mắt ta là một khuôn mặt khiến người kinh ngạc, không giống như Thái tử với dáng vẻ như ngọc như núi xanh, Địch Hàn có vẻ đẹp mạnh mẽ của người Bắc Khương, đôi lông mày và đôi mắt đều đẹp không gì sánh được. Hắn trẻ hơn ta nghĩ nhiều, khuôn mặt vẫn chưa hết vẻ thiếu niên nhưng lại mang theo ba phần tà khí, giống như một ma tôn vừa mới ra đời.
“Ngây ra đó làm gì?” Địch Hàn nghiêng đầu: “Ta đang nói chuyện với ngươi đấy.”
“Nếu ta mang người này về, hẳn là rất có giá trị, hoàng đế Nam Trần có lẽ sẽ nguyện ý đổi ba tòa thành trì để lấy hắn ta chứ?”
Địch Hàn cười nói.
“Nhưng nếu ngươi muốn ta giết hắn, ta sẽ giết.”
Ta biết đây là một tình huống nghiêm trọng vô cùng, hoàng tử Bắc Khương đang cầm dao kề cổ Vương gia Nam Trần nhưng ta vẫn không nhịn được muốn cười.
“Tại sao ta nói được tính?”
“Bởi vì hắn đã làm tổn thương ngươi mà.”
Lần này ta thực sự bật cười.
“Người làm tổn thương ta nhiều lắm, giết sao cho hết.”
Nhưng Địch Hàn đột nhiên không cười nữa.
Ánh sáng lạnh trên tay hắn lóe lên, Ninh vương thậm chí không kịp phát ra tiếng nào đã ngã xuống đất.
“Vậy thì bắt đầu từ tên này đi.”
Địch Hàn đi tới, hắn cao hơn ta rất nhiều, phải cúi xuống mới có thể nhìn thẳng vào mắt ta.
“Đừng để người khác làm tổn thương ngươi nữa, biết chưa?”
Hắn chỉ vào con dao trong tay.
“Nếu không, ta giết người rất nhanh, chắc chắn giết hết được.”
Trên người hắn mang theo một mùi máu tanh nồng nặc, không hiểu sao, ta lại chẳng hề sợ hãi.
Ta chỉ đưa tay đặt lên vai hắn, không nặng không nhẹ đẩy một cái.
“Ngươi mau chạy đi.” Ta nhàn nhạt nói: “Nếu không lát nữa Thái tử dẫn người quay lại, nếu lại bị truy sát, lần này chưa chắc có thể gặp được người như ta cứu ngươi.”
10.
Thái tử dẫn theo Thẩm Thành Vân quay lại, hắn nhìn thấy một bãi tử thi.
Cuối cùng trong biển người chết, hắn tìm thấy ta co ro trong góc, sợ đến vỡ mật.
Vụ án Ninh vương mưu phản rất nhanh đã định tội, ngay cả Quý phi cũng bị liên lụy, bị coi là đồng mưu, bị đày vào lãnh cung.
Chuyện ngày hôm đó cũng rất dễ suy đoán ra chân tướng——Ninh vương và gia tướng phủ Thái tử giao chiến, cuối cùng cả hai bên đều chết sạch.
Ta bị đưa về phủ Thái tử, vì bị kinh sợ quá độ, ta ngã bệnh không dậy nổi, dưỡng bệnh trọn một tháng.
Ta đương nhiên không bệnh nhưng như vậy, ta ít nhất có thể sống mấy ngày thanh tịnh.
Ta cũng thực sự được hưởng sự thanh tịnh, chỉ có một lần ngủ trưa, ta mơ mơ màng màng, cảm thấy có người ngồi ở đầu giường ta.
Khi ta tỉnh lại, hắn đã đi rồi, trong phòng còn lưu lại một mùi đắng nhẹ giống như cỏ cây.
——Sở Ninh Hạc đã đến.
Thái tử cuối cùng cũng đến thăm vị trắc phi bị hắn bỏ rơi.
Ta không muốn đoán suy nghĩ của hắn, điều đó không còn quan trọng với ta nữa.
Cái chết của Ninh vương bắt đầu khiến người ta nghi ngờ nội dung trong sách mệnh là thật, hoàng đế bắt đầu cố ý tránh bất kỳ chuyện gì có thể khiến mình rơi vào nguy hiểm, ngay cả cuộc đi săn vào năm nay cũng bị hủy bỏ, ngày thường ăn uống cũng cực kỳ chú ý, cách vài ngày lại cho thái y hội chẩn một lần, đảm bảo mình không bệnh tật gì.
Nhưng ngay sau một lần lên triều về cung, hoàng đế bị một đàn chim đột nhiên bay lên làm kinh sợ, ngã từ trên bậc thang xuống——đó chỉ là một bậc thang ba cấp, tuyệt đối không gây tử vong.
Nhưng đầu của hoàng đế lại đập vào đá, thế là băng hà.
Cùng với sự ra đi của hoàng đế già và sự lên ngôi của tân hoàng đế, mọi người dần dần tin rằng, lời của tên đạo sĩ điên kia, thực ra là thiên cơ.
Mọi điều ghi trong sách mệnh, đều sẽ thành sự thật.
Mà điều tiếp theo trong sách mệnh chính là, hoàng hậu đầu tiên của Sở Ninh Hạc, sẽ chết vì loạn tiễn xuyên tim.
Có người đề xuất, có thể để ngôi vị hoàng hậu luôn bỏ trống.
Nhưng rất nhiều người không hài lòng với điều này, Bành tướng quân không hài lòng, ông ta đã là hộ quốc đại thần, một lòng mong muốn cháu gái mình có thể mẫu nghi thiên hạ; Thẩm Thành Vân cũng không hài lòng, nàng không phải hoàng hậu, vậy thì nhi tử của nàng, cũng không phải đích trưởng tử danh chính ngôn thuận.
Không biết là ai nghĩ ra.
Đã là hoàng hậu đầu tiên, vậy thì chỉ cần có người trước Thẩm Thành Vân làm hoàng hậu trước, tai họa tự nhiên có thể được hóa giải.
Cứ như vậy, ta, một trắc phi của Thái tử, bị đẩy lên ngôi hoàng hậu.
11.
Ai cũng biết, những ghi chép trên sách mệnh phần lớn đều sẽ ứng nghiệm, hoàng hậu là ta sẽ chết yểu.
Vì vậy cung nữ thái giám đều dám coi thường ta, cung Phượng Nghi của ta hoang tàn như lãnh cung.
Sở Ninh Hạc không đến cung ta nhưng cũng không đến cung Thẩm Thành Vân, hắn mỗi ngày ngủ trong thư phòng, đau đầu nhức óc.
Tấu chương báo tin chiến bại ở tiền tuyến bay về thư phòng như những bông tuyết, sắc mặt Sở Ninh Hạc ngày một tệ hơn.
Triều đình vốn chia thành chủ chiến và chủ hòa, ngày hôm đó, người cuối cùng của phe chủ chiến, cũng chính là cữu cữu của Thẩm Thành Vân, Bành tướng quân, quỳ xuống dập đầu.
“Hoàng thượng, không thể đánh nữa.” Người đàn ông cường tráng này giờ đây như một con chuột run rẩy: “Nếu không đầu hàng, kỵ binh thiết giáp của Bắc Khương sẽ giày xéo kinh thành của chúng ta!”
Sở Ninh Hạc mặt xám như tro về cung, Thẩm Thành Vân muốn đến gần hắn, bị hắn hất một chưởng, ngã ngồi xuống đất.
Ta đứng xa nhìn thấy tất cả, trong lòng không hề vui mừng.
Thiếu niên nho nhã lễ độ năm xưa của ta, cuối cùng cũng trở thành một vị đế vương lạnh lùng vô tình.
Hoặc có lẽ thiếu niên đó chỉ là một lớp vỏ bọc, là nơi gửi gắm những tưởng tượng thời thiếu nữ của ta, còn bản chất thật sự của hắn chưa từng thay đổi.
Ngày hôm sau, Nam Trần đầu hàng.
Đoàn sứ giả của Bắc Khương vào kinh thành, thay mặt Bắc Khương vương đến đàm phán điều kiện.
Người đại diện của đoàn sứ giả, chính là đệ đệ của Bắc Khương vương, Địch Hàn.
Nhượng lại mười sáu thành trì ở phía bắc, từ nay Nam Trần trở thành nước phụ thuộc của Bắc Khương, hàng năm tiến cống ngàn lượng vàng, vạn thước lụa, mười nữ tử tông thất…
“Khoan đã.” Địch Hàn nghe các đại thần đọc đến cuối, phất tay ngắt lời: “Nữ tử Bắc Khương chúng ta lên ngựa cầm đao ra trận, xuống ngựa có thể ca hát nhảy múa, cần gì đến nữ nhân Nam Trần các ngươi?”
Các đại thần gạch bỏ “Mười nữ tử tông thất.”
“Nhưng như vậy lại hơi ít.” Địch Hàn nhếch miệng cười.
“Hay là thế này đi, hoàng đế Nam Trần.”
“Gả hoàng hậu của ngươi cho ta.”
12.
Ngoài dự đoán của tất cả mọi người, Sở Ninh Hạc từ chối Địch Hàn.
Hắn muốn khai chiến.
Tất cả các triều thần cùng quỳ xuống, Bành tướng quân quỳ ở phía trước nhất.
“Hoàng thượng hãy suy nghĩ lại, thần biết hoàng hậu hòa thân là chuyện nhục nhã nhưng xin hoàng thượng nghĩ đến bách tính, thật sự không thể đánh nữa!”
Sở Ninh Hạc không nghe.
Ta mặc trang phục hoàng hậu đến triều đình, quần thần không ngờ ta sẽ xuất hiện, nhất thời đều ngây người.
“Việc đi hay ở của bản cung là chuyện hậu cung của hoàng thượng, Bành tướng quân trên chiến trường liên tiếp bại trận, về triều còn dám bàn luận chuyện hậu cung của hoàng thượng, đây chính là vị tướng tài của Nam Trần chúng ta sao?”
“Lôi ra ngoài, đánh ba mươi đại bản, xóa tên khỏi quân tịch.”
Các triều thần ngây người, thị vệ ngây người, không ai nói gì, cũng không ai động đậy.
“Người trong hậu cung sao có thể can dự vào chính sự, hoàng thượng…” Bành tướng quân là người đầu tiên phản ứng lại, ông ta hướng về phía hoàng thượng mở miệng.
Nhưng bị ta cắt ngang không chút nể nang.
Ta nhìn Sở Ninh Hạc, lạnh lùng thốt ra từng chữ: “Hoàng thượng, thần thiếp nói không đúng sao?”
Hắn nhìn rõ thứ trong tay ta——một con dao găm sắc bén.
Ta dùng con dao găm này đặt ở trước ngực mình.
Quần thần hoảng sợ xôn xao, nếu ta chết vào lúc này, bọn họ thật sự không còn hoàng hậu nào để đền cho Bắc Khương nữa.
Sở Ninh Hạc im lặng một lúc, nhỏ giọng nói: “Cứ theo lời hoàng hậu mà làm.”
Bành tướng quân bị lôi ra ngoài đánh bản, tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp triều đình.
Ta cong môi đỏ, cười lạnh.
Quần thần sợ hãi nhìn ta, khoảnh khắc này, ta cuối cùng cũng có chút dáng vẻ của một hồ ly tinh.
Nhưng ta đã không còn quan tâm nữa, ta chỉ là một hoàng hậu bị đẩy lên để chết thay, cho dù thật sự trở thành hồng nhan họa thủy thì sao chứ?
Trở về cung, Thẩm Thành Vân liền hùng hổ dẫn cung nữ đến tìm.
“Thẩm Nhược Nhược, ngươi dám hại chết cữu cữu ta…”
Ta bình tĩnh nhìn Thẩm Thành Vân, Thẩm Thành Vân túm lấy ta, giơ tay lên định tát vào mặt ta.
“Ngươi đánh đi.”
Ta cười nói.
“Đánh hỏng khuôn mặt này, lúc Bắc Khương nghiệm hàng phát hiện ra là một ả xấu xí, ngươi nói xem trách nhiệm này là của ai?”
Thẩm Thành Vân ngây người, nhân lúc nàng ta do dự, ta giơ tay lên thật mạnh, tát một cái vào mặt nàng ta, lực đạo mạnh đến nỗi đánh cho thân thể nàng ta nghiêng hẳn sang một bên.
“Cái tát này, là để dạy dỗ Thẩm quý phi năm xưa dám nhận công lao của ta để gả cho hoàng thượng.”
Thẩm Thành Vân khó khăn lắm mới đứng thẳng người dậy.
“Ngươi…”
Nàng ta còn chưa đứng vững, cái tát thứ hai của ta đã đánh tới, lực đạo còn mạnh hơn.
“Cái tát này, là để dạy dỗ Thẩm quý phi năm xưa vu oan giá họa cho ta, ép ta uống thuốc tuyệt tự.”
Những món nợ cũ, nếu giờ không tính toán thì còn đợi đến bao giờ?
Buổi tối, Sở Ninh Hạc đến cung của ta.
“Thẩm quý phi đến chỗ trẫm khóc lóc suốt một đêm.”
Ta cười cười, vấn đề lớn nhất của Thẩm Thành Vân cả đời này là vừa xấu vừa ngu, lúc này lại đi tìm Sở Ninh Hạc khóc lóc, chẳng lẽ Sở Ninh Hạc còn có thể làm chủ cho nàng ta sao?
“Ta đã chuẩn bị xong rồi.” Ta nhàn nhạt nói: “Ta sẽ đến Bắc Khương.”
Ta cảm nhận được hơi thở của Sở Ninh Hạc khựng lại trong chốc lát, hắn khẽ nói: “Nhược Nhược…”
“Được rồi.” Ta nhẹ giọng nói: “Không cần nói nữa.”
Hắn không cam lòng.
“Nhược Nhược…”
“Ta biết ngài muốn nói gì.” Ta quay đầu nhìn hắn: “Ngài muốn nói ngài vẫn luôn yêu ta.”
Ta giành lời của Sở Ninh Hạc, hắn ngây người tại chỗ.
“Ta biết, ta vẫn luôn biết nhưng mà…”
Nụ cười của ta mang theo vẻ bi ai.
“Thì sao chứ?”
“Ngài yêu ta, ý của tình yêu này là nói, trong phạm vi tình cảm, ta là người hợp ý ngài nhất.”
“Nhưng ngài là đế vương, khi tình cảm và quyền lực, cùng sự an nguy của bản thân xảy ra mâu thuẫn, ngài không phải là người sẽ lựa chọn tình cảm.”
Sở Ninh Hạc im lặng.
“Ta biết ngài đã làm những gì, lúc trước đưa ta ra khỏi Đông cung là sợ Thẩm Thành Vân tiếp tục hãm hại ta, lúc ta ngủ trưa ngài đã lặng lẽ đến thăm ta nhưng như vậy vẫn chưa đủ.”
Ta hít sâu một hơi, dùng cách xưng hô của chúng ta khi mới gặp nhau.
“Điện hạ… như vậy vẫn chưa đủ, thật sự vẫn chưa đủ.”
Sở Ninh Hạc nhìn ta, rất lâu sau, hắn khẽ nói.
“Lúc trước đưa nàng ra khỏi Đông cung, là chuyện ta hối hận nhất.”
“Chính là lúc đó nàng đã gặp được Địch Hàn, đúng không?”
Ta ngẩn ra, sau đó cười.
Hắn có thể vừa điều tra vừa suy đoán ra được chuyện này, ta không thấy bất ngờ.
Nam Trần trên chiến trường liên tiếp bại trận là vấn đề về quốc khố và binh lực, bản thân Sở Ninh Hạc không phải là kẻ ngu ngốc.
Ngược lại, hắn là một vị quân vương trẻ tuổi hết lòng muốn xử lý những tệ nạn mà phụ hoàng để lại.
Sở Ninh Hạc thấy ta im lặng, biết là ta thừa nhận.
“Nàng yêu hắn rồi?”
“Không quan trọng.” Ta thẳng thắn nhìn thẳng vào mắt Sở Ninh Hạc.
“Điều quan trọng là, ta không yêu ngài nữa.”